Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nở nụ cười: "Chỉ cần tìm được thuốc
thì hắn có thể khỏe lại, không phải sao?"
Ngữ khí của hắn lạnh bạc, Tịch Nhan giống như bị điều gì làm cho chấn
động, chậm rãi nhìn về phía hắn: "Vậy còn ngài, vì sao muốn cùng ta định
ra ước hẹn nửa năm?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nâng mắt lên, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu: "Nàng
hoài nghi ta?"
Tịch Nhan nhíu mày, hồi lâu sau mới nói: "Ngài không nói bất kỳ điều
gì, ta không thể không nghi ngờ."
"Ta cũng đã từng thử qua thẳng thắn, thành khẩn đối xử với nhau." Ý
cười nơi khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi mở rộng ,"Chỉ tiếc,
người đó cũng không thèm để ý. Ta nghĩ cái gọi là ngu dốt đó là đối xử với
người đó thẳng thắn thành khẩn lần thứ hai."
Lòng bàn tay Tịch Nhan vô cùng căng thẳng. Người kia trong miệng hắn
chính là mình sao? Trong lòng Tịch Nhan không biết vì sao vô cùng bối rối,
cũng không biết mình muốn nói cái gì, chân tay luống cuống ngồi yên một
lúc lâu, sau đó mới nói: "Nhưng ngày hôm qua ngài......"
Ngày hôm qua hắn rõ ràng nói thích nàng, hơn nữa càng ngày càng thích
nàng.
"Nhất thời khó kìm lòng nổi." Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nở nụ
cười, "Thật có lỗi."
Những lời này không biết là thật hay giả, nhưng nghe qua rõ ràng là
đang châm chọc nàng. Từ trước tới nay Tịch Nhan chưa từng cảm thấy bản
thân mình yếu đuối, thế nhưng lúc này đây nàng suýt chút nữa thì bật khóc,
gắt gao cắn răng ngồi ở chỗ kia, hồi lâu sau mới nói với chính mình phải
duy trì vẻ mặt bình tĩnh, bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, khẽ cười nói: