ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1198

"Như vậy ta phải cảm tạ Hoàng Thượng ngày hôm qua giúp ta giải độc. Về
phần đêm qua, ta nghĩ ta cũng chỉ nhất thời ý loạn tình mê thôi."

Ý loạn tình mê? Khi những từ này đều lọt vào trong tai hắn, hắn chỉ cười

nhẹ: "Theo như nhu cầu thôi."

Không bao lâu sau, Bất Ly liền tỉnh dậy, ở trong lòng Tịch Nhan nũng

nịu một lúc, bỗng nhiên nhìn thấy một chú mèo con lông trắng toát từ trong
viện chạy tới, nhất thời kinh hỉ nở nụ cười thích thú, thân thể nho nhỏ vội
vàng chạy ra đuổi theo chú mèo con, nhưng chú mèo con kia rất linh hoạt,
lúc chạy lúc dừng, làm cho Bất Ly phải đuổi theo nó khắp sân.

Nhìn bộ dáng nữ nhi chọc cho người ta yêu thích không thôi, dù nỗi

lòng đang nặng nề nhưng Tịch Nhan cũng nhịn không được nở nụ cười, khẽ
liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái, đã thấy thần sắc hắn có chút
ngưng trọng.

Một lúc sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên đứng dậy, kéo Tịch Nhan,

trầm giọng nói: "Mau ôm Bất Ly vào trong nhà."

Tịch Nhan vừa định hỏi có chuyện gì xảy ra đã thấy sắc mặt hắn thật sự

rất khó coi, giống như sắp có chuyện gì đó sẽ phát sinh, nhất thời nàng cũng
cảm thấy vô cùng khẩn trương, gật gật đầu, đi đến bên tường nơi sân góc
tìm Bất Ly.

Nàng vừa mới ôm Bất Ly đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ, cửa

sân đột nhiên liền bị người ta đá một cước văng ra .

Ở cửa có vài người mặc trang phục màu đen từ đầu đến chân, bịt kín mặt

đang đứng, bọn họ phá cửa xông vào, trong tay đều cầm kiếm.

Tịch Nhan bất giác ôm Bất Ly lui từng bước về phía sau, Hoàng Phủ

Thanh Vũ giơ tay ra bảo vệ nàng cùng Bất Ly, trầm giọng nói: "Đừng sợ."