Dứt lời, Tịch Nhan liền nâng chân đi ra ngoài.
Mạc Doanh nhất thời có chút hoang mang cùng lo sợ, vội tiến lên kéo
Tịch Nhan lại: "Cô nương, cô đừng......" Cắn răng, giống như từ trước tới
nay chưa từng hạ quyết tâm như vậy, nàng ta nói: "Ta cùng đi với cô nương
cũng được."
Tịch Nhan khẽ cười lên, lại duỗi tay ra nắm lấy tay nàng ta: "Ta kéo cô
đi như vậy, cô sẽ không ghét bỏ ta chứ? Nương nương dù sao cũng là một
vị phi tử, mà ta --"
"Cô nương không cần nói như vậy." Mạc Doanh cúi đầu xuống, "Cô
nương không chê bỏ ta là tốt rồi, xuất thân của ta như vậy......"
Tịch Nhan liền kéo nàng đi đến phía trước, vừa đi vừa nói: "Gia cảnh
nhà cô như thế nào?"
Mạc Doanh trả lời rất chi tiết, Tịch Nhan lại hỏi nàng ta tình hình sau
khi vào cung, Mạc Doanh cũng đều trả lời không sót thứ gì, cứ như vậy vừa
đi vừa nói, bất giác cả hai đã đến Khâm An điện, nhìn thấy một đám ngự y
từ bên trong đi ra.
Mọi người nhìn thấy Mạc Doanh đều cúi người hành lễ: "Thần tham
kiếm Mạc phi nương nương."
Mạc Doanh dừng một chút, bảo mọi người bình thân, lại nói: "Ta muốn
hỏi các vị đại nhân, thương thế của Hoàng Thượng như thế nào rồi?"
Vị ngự y đứng đầu đang muốn trả lời, Tịch Nhan bỗng nhiên kéo Mạc
Doanh đi: "Đã đi đến nơi này rồi còn hỏi các lão nhân này làm cái gì, tự
mình vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Đi thôi!"
Dứt lời, nàng cũng không thèm quan tâm đến của sắc mặt Mạc Doanh,
lôi kéo Mạc Doanh đi vào tẩm điện của Hoàng Phủ Thanh Vũ.