ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1207

Còn lại một đám ngự y ở ngoài điện, người này nhìn người kia, bất giác

đều lắc đầu thở dài.

Tống Văn Viễn vừa nhìn thấy Tịch Nhan, trên mặt lập tức tràn đầy ý

cười, nhưng khi nhìn thấy Mạc phi phía sau Tịch Nhan mới cảm thấy nao
nao, lập tức hành lễ, sau đó mở cửa tẩm điện ra.

Trong tẩm điện lập tức truyền ra thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Vũ

cùng tiếng cười khanh khách của Bất Ly, khi Tịch Nhan bước vào, Hoàng
Phủ Thanh Vũ cùng Bất Ly đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, Bất
Ly lập tức vui mừng kêu to lên: "Mẫu thân, người cũng đến thăm phụ thân!"

Tịch Nhan nhìn lên cánh tay phải của Hoàng Phủ Thanh Vũ, chỗ tay áo

hơi hở ra, rõ ràng là do bị băng bó, nàng lại nghĩ đến đám ngự y mới vừa lui
ra ngoài, trong lòng không khỏi buông lỏng xuống, chợt nhớ tới Mạc
Doanh, liền cười nói với cha và con gái bên kia: "Ly nhi ngoan, mẫu thân
dẫn theo một người đến thăm phụ hoàng của con."

Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh.

Tịch Nhan xoay người ra sau nhưng không thấy Mạc Doanh đi theo vào,

không khỏi thở dài, lại đi ra cửa kéo Mạc Doanh đang tránh ở bên cạnh tiến
vào, nói: "Hoàng Thượng, Mạc phi nương nương nghe nói Hoàng Thượng
bị thương, rất nhớ mong, dọc theo đường đi thiếu chút nữa thì bật khóc rồi.
Một người dịu dàng như vậy, sao Hoàng Thượng nỡ làm cho người khóc
chứ? Còn không mau khuyên giải an ủi nàng đi?"

Ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ trong nháy mắt liền ám trầm xuống.

Mạc Doanh thật cẩn thận từ phía sau Tịch Nhan xuất hiện, lập tức hành

lễ: "Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, không biết thương thế của Hoàng
Thượng như thế nào, thật sự là không yên lòng, cho nên cả gan tiến đến
thăm hỏi Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng chớ trách phạt."