Sau đó, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại khẽ cười lên: "Ái phi làm sao lại nói
như vậy, nàng tới thăm hỏi trẫm có nghĩa là trong lòng nàng đang nghĩ tới
trẫm, trẫm sao lại trách nàng cho được chứ?" Dứt lời, hắn nâng mắt nhìn về
phía Tịch Nhan, nói: "Mạc phi rất nhát gan, cũng may có nàng mang nàng
ta đến đây."
Tịch Nhan khẽ nâng cằm lên, nhoẻn miệng cười, lại tiến lên ôm lấy Bất
Ly từ trong lòng hắn: "Ly nhi, chúng ta trở về đi, để cho phụ hoàng của con
cùng Mạc phi nương nương trò chuyện."
Bất Ly lập tức nhào vào trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Không muốn
trở về cùng mẫu thân đâu, không muốn phụ thân nói chuyện với cô ta,
không muốn không muốn --"
Hoàng Phủ Thanh Vũ vội dùng tay trái ôm lấy Bất Ly, nhẹ nhàng dỗ
dành: "Ly nhi ngoan, không nói không nói."
Tịch Nhan lại giả vờ giận dỗi: "Ly nhi, con muốn ở lại với phụ hoàng
phải không? Vậy mẫu thân về cung trước nhé?"
Quả nhiên, Bất Ly lập tức ngồi dậy từ trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ,
nước mắt lưng tròng nhìn Tịch Nhan: "Mẫu thân --"
Tịch Nhan vươn tay ra, Bất Ly cong cong cái miệng nhỏ nhắn, tâm
không cam lòng không nguyên chui vào lòng Tịch Nhan. Lúc này Tịch
Nhan mới nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, nở nụ cười: "Hoàng Thượng
nên nghỉ ngơi cho tốt, ta cùng với Bất Ly xin cáo lui ."
Dứt lời, Tịch Nhan ôm Bất Ly liền lập tức rời khỏi tẩm điện, chỉ để lại
Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Mạc Doanh ở trong lại.
Sau một lúc lâu trầm mặc, Mạc Doanh vẫn còn quỳ trên mặt đất bởi vì
chưa được Hoàng Phủ Thanh Vũ cho phép bình thân. Cắn môi dưới hồi lâu,
rốt cuộc nàng nhịn không được khẽ ngẩng đầu lên, bỗng bắt gặp tầm mắt