của Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn dừng lại ở vị trí cửa, ánh mắt sâu thẳm như
vậy dường như hút hết mọi thứ xung quanh vào đó.
Mạc Doanh nhịn không được khẽ run lên, thấp giọng gọi một tiếng:
"Hoàng Thượng, thương thế của ngài thế nào rồi?"
Lại qua một hồi lâu, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới thu hồi tầm mắt lại, ánh
mắt lạnh lùng lướt qua người nàng, ngữ khí cũng vô cùng lãnh đạm: "Đứng
lên đi."
"Tạ Hoàng Thượng." Mạc Doanh đứng dậy, cúi thấp đầu đứng ở nơi đó.
"Là nàng ta đi tìm nàng sao?" Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên mở
miệng.
"Dạ?" Mạc Doanh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền ý thức được hắn
đang nói chuyện với mình, vừa cẩn thận tự hỏi mình một phen, sau đó mới
rốt cuộc hiểu được hắn ám chỉ đến Tịch Nhan, vội nói, "Không phải nàng ta
tìm đến nô tì, là nô tì đi tìm nàng ta......" Thanh âm của nàng càng ngày
càng thấp, bỗng nhiên hai đầu gối khụy xuống, quỳ gối trên mặt đất: "Thỉnh
Hoàng Thượng thứ tội."
"Trẫm vừa mới nói nàng vô tội." Thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Vũ
hơi có chút cao, giống như không kiên nhẫn, "Ở trong mắt nàng, trẫm chính
là cái loại người lật lọng sao?"
"Nô tì không dám!" Mạc Doanh cơ hồ cũng bị ngữ khí của hắn dọa cho
sợ tới mức bật khóc ra, vội vàng dập đầu xuống đất.
Hồi lâu sau Hoàng Phủ Thanh Vũ mới mở miệng nói: "Nàng có biết
nàng ta là ai chăng?"