"Yên tâm đi, đến lúc đó, nàng vẫn là chủ nhân của Lạc Hà cung như
trước." Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói.
"Nô tì không phải có ý tứ này." Mạc Doanh vội hỏi, "Nô tì chỉ sợ sẽ ủy
khuất nàng ta......"
"Chuyện đó nàng không nên lo lắng, cứ theo lời của trẫm mà làm đi."
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhắm hai mắt lại, trong ánh mắt ẩn ẩn có
nét mỏi mệt, "Lui ra đi."
"Vâng." Nghe vậy, Mạc Doanh không dám chậm trễ, vội vã đứng dậy
rời khỏi Khâm An điện.
************************************************
Biết được Tịch Nhan muốn chuyển đến Lạc Hà cung ở cùng Mạc
Doanh, Bất Ly không tránh khỏi một phen khóc lóc ầm ỹ cả lên, nhưng mà
lần này, mặc cho cô bé khóc từ Khâm An điện, đến Ngự thư phòng hay Ngự
hoa viên, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn nhất quyết không sửa đổi ý chỉ. Bạn
đang đọc truyện được copy tại Y
Tịch Nhan cũng không để ý, ngược lại cảm thấy rất thú vị, thuận thuận
lợi lợi làm theo ý chỉ, ngày hôm sau liền chuyển vào Tây viện của Lạc Hà
cung.
Mạc Doanh sắp xếp riêng một gian phòng lớn nhất để Tịch Nhan ở,
phân phó mọi thứ thỏa thỏa đáng đáng, sáng ngời đường hoàng. Tịch Nhan
rất là thích, lôi kéo tay nàng ta trái một câu đa tạ phải một câu cảm kích.
Mạc Doanh khẽ đỏ mặt, cười nói: "Nô tì cũng chỉ là làm theo ý chỉ của
Hoàng Thượng thôi, cô nương thích là tốt rồi."
Lần này, nàng ta xưng Tịch Nhan là cô nương, lại trước mặt Tịch Nhan
tự xưng nô tì, Tịch Nhan cảm thấy có ẩn ý bên trong, nhưng cũng không đề