cập tới, đi dạo một vòng chung quanh cung xong liền trở về phòng của
mình.
Đêm hôm đó, Hoàng Phủ Thanh Vũ liền lật bài tử của Lạc Hà cung, hơn
nữa trước bữa tối đã đến đó, cùng Tịch Nhan và Mạc Doanh dùng bữa tối.
Tịch Nhan tất nhiên là không chút nào để ý đến, bình tĩnh tự nhiên,
chăm chú thưởng thức những món bản thân mình thích ăn, không ngừng ra
lệnh cho cung nữ bên cạnh thay đổi các đĩa thức ăn trên bàn, khi Tịch Nhan
chỉ đến món ăn nào, cung nữ kia sẽ bất động thanh sắc chuyển đĩa thức ăn
đến trước mặt nàng, nhưng mà mỗi khi như thế, Tịch Nhan lại không chạm
vào đĩa thức ăn đó, ngược lại hướng đôi đũa sang chỗ khác.
Đôi mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên lướt qua trên người nàng,
khóe miệng khẽ nhếch lên, vừa xoay đầu bắt gặp chiếc đũa của Mạc Doanh
yên lặng không động đậy liền phân phó cung nữ bên cạnh: "Gắp thức ăn
cho Mạc phi nương nương đi."
Mạc Doanh thụ sủng nhược kinh, cực kỳ cẩn thận cảm tạ long ân, nhưng
khi động đũa lại dùng rất ít.
Tịch Nhan cắn đôi đũa ngọc cười khẽ lên: "Mạc phi nương nương,
người khẩn trương cái gì chứ? Hoàng Thượng săn sóc như vậy, bao nhiêu
phi tần muốn cầu cũng cầu không được phúc khí như vậy đâu! Nương
nương là người có phúc, không cần phải nghĩ đến câu nói hưởng thụ nhiều
sẽ giảm phúc giảm thọ, sẽ có điềm xấu!"
Mạc Doanh vội không ngừng lên tiếng, ngẩng đầu lên vẫn là khuôn mặt
với nụ cười ôn nhu như trước.
Tịch Nhan lấy một ly rượu, giơ lên hướng về phía nàng kính một chút,
sau đó uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nói: "Ta đã no rồi, Hoàng Thượng
cùng Mạc phi nương nương chậm rãi dùng đi."