ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1213

Ban đêm, Tịch Nhan ngủ cực kỳ không yên, nơi ngực luôn ẩn ẩn cơn

đau.

Ngay từ đầu nàng chỉ tưởng bản thân mình miên man suy nghĩ mới gây

ra triệu chứng như thế, nhưng đêm càng dài, cơn đau nơi ngực càng rõ ràng.

Tịch Nhan lúc này mới biết thì ra cũng không phải là tâm bệnh gì đó, mà

ở nơi đó thật sự đau, hơn nữa rất đau! Nàng nhịn không được cúi đầu rên rỉ,
không biết tại sao có thể như vậy, ở trên giường cố nén một lát, nhưng lại
thiếu chút nữa ngã xuống giường.

Cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, ngay tại thời điểm nàng sắp sửa

rơi xuống giường, bỗng nhiên một đôi tay ôm nàng lên, một lần nữa thả
nàng lại trên giường.

Tịch Nhan cắn chặt hàm răng, còn chưa mở mắt đã nghe thấy được hơi

thở trên người của người đó giống như đã từng quen biết, nàng chậm rãi
nâng mắt lên, quả nhiên là Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Nàng đau đớn khó nhịn, nỗi tức giận trong lòng cũng là khó nhịn, liền

đấm vào người hắn: "Tránh ra --"

"Nhan Nhan, đừng nhúc nhích." Hoàng Phủ Thanh Vũ hình như có

chuẩn bị trước khi đến, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một hộp ngân
châm, sau khi giữ chặt tay chân của nàng, cởi quần áo của nàng, liền châm
vài kim lên huyệt đạo trên tay trái của nàng.

Sau một trận đau nhức khi cây kim đầu tiên hạ xuống, thế nhưng những

cây kim kế tiếp thật sự lại không hề đau như vậy nữa. Toàn thân Tịch Nhan
đều ra mồ hôi, lúc này cả người nàng trở nên vô lực, mông mông lung lung
nhìn hắn: "Vì sao ta lại đau......"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của nàng, trầm giọng

nói: "Đừng sợ, chỉ là căn bệnh phát sinh khi nàng sinh Bất Ly thôi."