Hoàng Phủ Thanh Vũ xoay người một cái đặt nàng ở dưới thân, cúi đầu
xuống cắn cằm của nàng: "Nói."
"Không nói." Tịch Nhan vẫn bướng bỉnh.
"Yêu tinh." Hoàng Phủ Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi thốt lên, nhưng
giọng nói vẫn ôn nhu, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Tịch Nhan hứng lấy nụ hôn của hắn, thân mình mềm mại tựa vào trong
lòng hắn, không bao lâu bỗng thở gấp, bàn tay không còn sức lực đánh vào
vai hắn, ý bảo hắn buông ra để cho mình có thể hít thở. Nhưng Hoàng Phủ
Thanh Vũ làm như không nhìn thấy, vẫn bá đạo chiếm đoạt đôi môi nàng
như muốn nuốt nàng vào trong bụng mới thỏa mãn.
Lúc Tịch Nhan cơ hồ muốn ngất xỉu, hắn rốt cuộc mới buông lỏng nàng
ra một chút, ngược lại cởi quần áo trên người nàng, nhưng chỉ với một bàn
tay nên cực kỳ không thuận lợi lắm, hắn loay hoay một hồi lâu, sau đó căm
tức gầm nhẹ một tiếng, lại tìm đến đôi môi của nàng.
Tịch Nhan thật vất vả mới bình ổn hô hấp một lát, không muốn để cho
bản thân mình lại không thể hít thở một lần nữa, nên bất giác xoay đầu sang
phía khác, mềm giọng gọi một tiếng: "Thất lang, chàng để cho ta nghỉ ngơi
một chút đi mà."
Tiếng "Thất lang" kia quả thực làm cho Hoàng Phủ Thanh Vũ chấn động
mạnh, lập tức cúi người xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú:
"Nàng gọi ta là gì?"
Trong mắt Tịch Nhan lóe sáng, mang theo ý cười giảo hoạt: "Thất lang
nha, chàng không phải đứng hàng thứ bảy sao?"
Hô hấp của Hoàng Phủ Thanh Vũ trở nên dồn dập, đôi mắt sáng ngời
giống như người bị sốt cao, bỗng nhiên vươn tay ra, xoa xoa chiếc cổ của
Tịch Nhan: "Gọi lại một lần nữa đi."