"Khối ngọc này, ta từng đã cho nàng một lần, nhưng khi đó, nàng lợi
dụng nó để trốn thoát khỏi ta." Thanh âm của hắn nặng nề, "Nay ta lại cho
nàng một lần nữa, thấy ngọc bài này như gặp ta, để xem nàng dùng như thế
nào."
Tịch Nhan nhịn không được dùng sức nắm chặt khối ngọc bội, không
nói được một lời.
Có lẽ từ lần đầu tiên hắn xuất hiện ở trong giấc mộng của nàng, dù trong
trí nhớ của nàng không còn có hắn nhưng hắn vẫn tồn tại trong tiềm thức
của nàng, thế cho nên vừa nhìn thấy hắn, đến bên cạnh hắn, trong lòng nàng
lại nảy sinh những cảm giác mà ngay cả bản thân mình cũng không có cách
nào khống chế được, càng ngày càng phát triển, không thể vãn hồi được.
Có lẽ, nàng đã từng giống như bây giờ, giống như bị trúng cổ độc của
hắn, chậm rãi, không thể ngăn chặn được cảm giác đối với hắn...... Động
tâm.
Nàng không biết phải mở miệng như thế nào, hồi lâu sau, vẫn không thể
không nói chuyện về Nam Cung Ngự: "Ngài có thể đáp ứng với ta hay
không, nhất định sẽ tìm được thuốc giải cứu Nam Cung Ngự?"
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ âm trầm, bỗng nhiên ngã về phía sau, xay
người lại ngủ. Truyện Sắc Hiệp -
Tịch Nhan ngồi một hồi lâu ở bên cạnh hắn, rốt cuộc chậm rãi nằm
xuống ôm sau lưng hắn, đem cằm tựa vào vai hắn: "Có như thế, ta ở lại chỗ
này, trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút."
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ ngưng trọng lại, tay trái nắm lấy khuôn
mặt của nàng: "Nói lại lần nữa xem."
Tịch Nhan ha ha nở nụ cười, xoay đầu đi chỗ khác: "Không nói."