Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu hôn lên môi nàng: "Không cần sợ, ta đã
an bài ổn thỏa rồi."
Cánh tay của Tịch Nhan lại ôm lấy tấm lưng của hắn một lần nữa. Thời
tiết đêm thu vốn hơi hơi lạnh, nhưng trên người của cả hai đều có mồ hôi,
trong lúc thân thể tiếp xúc khắng khít với nhau, Tịch Nhan không còn tâm
tư tiếp tục vấn đề lúc trước nữa, chôn mắt vào gáy hắn, sâu một cái lại nông
một cái **.
Lực đạo của hắn dần dần lớn hơn, Tịch Nhan có chút không chịu nổi,
mềm mại gọi hắn một tiếng "Thất lang", hắn lại trở nên ngoan ngoãn lại, chỉ
thiếu chút nữa là nhẹ nhàng đem nàng hòa vào trong thân thể hắn.
Tịch Nhan bỗng đạt đến cực hạn như pháo hoa đột nhiên vụt sáng, gắt
gao ôm chặt lấy hắn, tấm lưng mềm mại cong lên, trong cảm giác làm
người ta run rẩy mừng như điên, khóe mắt nàng không tự chủ lại rơi lệ.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại đau lòng cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lên nước
mắt của nàng, ôn nhu nói: "Ngoan, có thoải mái không? Chỗ nào không
thoải mái, nói cho ta biết."
Tịch Nhan mặc dù đang rơi lệ, nhưng không kiềm lòng được nhếch khóe
miệng lên, nhìn cái trán hắn ướt đẫm mồ hôi, bỗng nhiên giơ đầu lên, đem
đôi môi mình in lên đôi môi hắn. Hắn giữ lấy đôi môi nàng, mút vào, đầu
lưỡi liếm đến khớp hàm của nàng. Tịch Nhan cuồng nhiệt mà lớn mật mở
chiếc miệng nhỏ nhắn ra, để mặc đầu lưỡi của hắn đẩy hàm răng của nàng
ra, tiến vào bên trong, ôn nhu lại ôn nhu chạm vào đôi môi mềm mại của
nàng.
Trong cơn hoảng hốt, Hoàng Phủ Thanh Vũ tựa hồ cuối cùng cũng hiểu
được thế nào là "Rốt cuộc", trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xúc động
cùng thỏa mãn.