ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1227

Cùng với nàng, mặc kệ là nàng không nhìn ra được hắn đã từng làm

những gì, sau đó là hắn tiến nàng lui, trải qua nhiều chuyện vừa chua xót
vừa ngọt ngào, cho tới bây giờ, thời gian đã trôi qua mười năm!

Mười năm cũng không phải là ngắn, nhưng tương lai chắc chắn còn rất

dài?

......

Sau nửa đêm, những ánh sao trên bầu trời có vẻ vô cùng cao xa mà yên

tĩnh.

Tịch Nhan gối đầu lên khuỷu tay của Hoàng Phủ Thanh Vũ, xuyên qua

lỗ hổng tròn tròn trên đỉnh phù dung trướng ngắm nhìn những vì sao lấp
lánh, rõ ràng chỉ thấy có vài ngôi sao, nhưng giống như làm như thế nào
cũng đếm không xong, rốt cuộc nàng đành bỏ cuộc, không biết lại sinh ra
cảm khái gì, đột nhiên thốt lên một câu: "Phù dung trướng noãn độ xuân
tiêu, Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, Tòng thử quân vương bất tảo triều."
(* Trích trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị)

Hoàng Phủ Thanh Vũ kéo chăn trên người phủ lên người nàng, nhẹ

nhàng nhéo nhép chóp mũi của nàng, cuối cùng cũng không thể liềm chế
được, lại nghiêng người cúi xuống hôn nàng.

Tịch Nhan cười khanh khách, thuận tay ôm choàng qua cổ hắn, sau một

lúc lâu, rốt cuộc nhớ tới những lời lúc nãy bị chặn lại, trầm ngâm một lát
mới nói: "Chuyện tối hôm qua với chuyện Thập Nhị gia nói cho ta biết có
quan hệ gì sao?"

"Thập Nhị có nói cho nàng biết hay không, ba năm trước đây nàng đã

từng trúng độc?" Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trong ánh mắt tràn
đầy nhu hòa.