ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1228

Tịch Nhan gật gật đầu. Trên thực tế, từ Thập Nhị trong miệng, lúc biết

chuyện này nàng vô cùng rung động. Nếu khi đó, Hoàng Phủ Thanh Vũ biết
rõ nàng còn có một năm sẽ mất mạng, nhưng vẫn không thể không thả nàng
đi theo Nam Cung Ngự, như vậy trong lòng hắn có bao nhiêu khổ sở?

Khi đó Thập Nhị cười lạnh một tiếng: "Khổ sở? Với tính tình của Thất

ca như vậy, nếu càng để ý, trên mặt càng lạnh nhạt. Đệ không biết huynh ấy
có bao nhiêu khổ sở, chỉ biết là trong quãng thời gian đó, huynh ấy bình
tĩnh đến nỗi dường như trên đời chưa từng có người này xuất hiện, giống
như Bất Ly chính là nữ nhi của riêng mình huynh ấy, nếu người khác hỏi
thăm về mẫu thân của Bất Ly, huynh ấy còn có thể mĩm cười cho qua
chuyện! Tẩu nói huynh ấy có bao nhiêu khổ sở?"

Trong ngữ khí tràn đầy chỉ trích, rõ ràng là vì bất mãn cho những tổn

thương mà huynh trưởng của mình phải gánh chịu.

Cũng chính bởi vì vậy, sau này, mỗi khi Tịch Nhan ở trước mặt Hoàng

Phủ Thanh Vũ, nàng luôn có vẻ lo lắng không thôi.

Dù sao, là nàng đã cô phụ hắn.

Nay có thể nói ra với hắn nàng đã biết bản thân mình từng bị trúng độc,

một tay nàng xoa chỗ ngực trái của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, giống nhau
muốn xoa dịu nỗi đau xót mà hắn phải chịu đựng trong suốt hai năm qua.
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi cầm tay nàng, đưa tới bên môi nhẹ nhàng
hôn lên.

Nỗi nghi hoặc trong lòng Tịch Nhan cũng rốt cuộc có thể nói ra: "Vậy vì

sao ta không chết? Có phải Nam Cung Ngự giải độc cho ta hay không?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vén những sợi

tóc bên tai nàng: "Hắn không có bản lãnh lớn như vậy đâu."