"Đó là ai?" Tịch Nhan nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ
trước khi nàng cùng Nam Cung Ngự về Đại Sở, nàng đã được người khác
giải độc rồi.
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên rũ mắt xuống: "Người giữ lại tính
mệnh của nàng chíng là mẫu thân của ta."
"Mẫu thân của chàng?" Tịch Nhan nhịn không được hô to lên. Nàng nhớ
rõ Nam Cung Ngự từng nói với nàng hắn cùng với Hoàng Phủ Thanh Vũ
từng là bạn bè tâm đầu ý hợp, sau đó cả hai đã trở mặt. Nam Cung Ngự rõ
ràng nói cho nàng biết mẫu thân của Hoàng Phủ Thanh Vũ đã qua đời!
Nàng bất giác run sợ: "Mẫu thân của chàng còn sống sao?"
Hắn vẫn thản nhiên cười, lắc lắc đầu.
Tịch Nhan nhịn không được nóng nảy: "Chàng cũng đừng thừa nước
đục thả câu, nói cho ta biết đi."
"Hôm qua ta đã nói rồi, bệnh của nàng do lúc sinh Bất Ly để lại di
chứng, kỳ thật không phải, hôm qua, là độc trên người nàng phát tác. Bởi vì
Lạc Hà cung ở vị trí đặc thù, nên mới cho nàng vào đó ở, ta vốn hy vọng sẽ
ngăn chặn độc tính chậm rãi phát ra, như vậy càng dễ dàng cho việc điều
trị."
"Ý của chàng là, độc của ta được mẫu thân của chàng ngăn chặn lại
sao?" Tịch Nhan trở nên rối loạn, "Không đúng, mẫu thân của chàng đã qua
đời rồi ......"
"Chính là mẫu thân." Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi cầm tay nàng, "Là
mẫu thân đã để lại một loại thuốc ngăn chặn độc tính trên người nàng." Hắn
mang theo tay của Tịch Nhan chậm rãi đặt lên trước ngực mình.
Tịch Nhan rốt cuộc khắc chế không được thốt lên: "Chàng?!"