ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1272

"Ngân Châm, nói cho ta biết, phủ đệ công chúa Tấn Dương và Phò mã ở

nơi nào?"

"Công chúa Tấn Dương sao?" Ngân Châm kinh ngạc nói, "Chủ tử hỏi

thăm điều này làm gì vậy? Nô tỳ nghe nói, từ sau khi quận chúa Uyển Lam
qua đời, công chúa Tấn Dương và Phò mã liền chuyển tới ở bên cạnh lăng
mộ Đông Giao, giữ gìn mộ của quận chúa Uyển Lam."

Tịch Nhan hô hấp bỗng dưng bị kiềm hãm: "Uyển Lam quận chúa là

ai?"

"Là con gái duy nhất của công chúa và Phò mã, nghe nói bị chết rất

sớm......" Ngân Châm dừng một chút, lại nói, "Nghe nói vị quận chúa này
cùng Hoàng Thượng từng có hôn ước khi còn nhỏ."

Tịch Nhan hoảng hốt như hiểu được điều gì, lại như càng thêm mờ mịt,

cuối cùng chỉ gật gật đầu.

Hôm sau, nàng lại trốn mọi người, cải trang thành một tiểu thái giám,

mang theo khối ngọc bội của Hoàng Phủ Thanh Vũ, thuận lợi ra khỏi hoàng
cung.

Nàng đi thẳng tới lăng viên Đông Giao, nàng không biết bản thân mình

đến tột cùng là mang theo tâm tình gì, có lẽ, tâm đã chết, cho nên không có
tâm tình nào.

Nàng chẳng mất nhiều sức lực cũng có thể tìm tới nơi Lăng Chiếu ở, đó

là một căn phòng thoạt nhìn rất gọn gàng, không khác gì căn phòng của một
người dân bình thường.

Tịch Nhan tiến lên gõ cửa, sau đó từ từ đợi.

"Đến đây." Bên trong nhanh chóng truyền ra thanh âm mang theo sự

tang thương của nam nhân, tuy đã nhiều năm xa cách nhưng Tịch Nhan vẫn