ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 1273

nghe ra, đó là thanh âm Lăng Chiếu.

Lòng nàng chợt quặn rút. Thanh âm Lăng Chiếu trong trí nhớ nàng rất

êm tai, vô cùng ấm áp, trầm thấp thuần hậu. Ông ta vì ai mà thành ra nông
nỗi này?

Cửa chậm rãi mở ra, khuôn mặt phong sương từ trong phòng hiện rõ.

Lăng Chiếu kín đáo nhìn mặt tiểu thái giám này, cảm thấy rất quen

thuộc, đôi mắt không khỏi soi xét kỹ cáng, trong nháy mắt, ông ta đứng bất
động như bị sét đánh trúng. Môi ông ta run run, thật lâu sau mới rốt cuộc
gọi ra tên nàng: "Nhan Nhan......"

Tịch Nhan vốn tự cho mình vô cùng kiên trì và cao ngạo, rốt cuộc trong

khoảnh khắc đó lại sụp đổ. Nàng nhìn ông ta, nước mắt phút chốc chảy
xuống, hồi lâu sau, vừa khóc vừa hỏi một câu: "Vì sao ông không cần
ta......"

Tim Lăng Chiếu đập mạnh và loạn nhịp, chần chờ, khiếp sợ, sau một lát,

toàn bộ biến thành đau lòng cùng hối hận, một tay ôm Tịch Nhan vào trong
lòng, nhịn không được cũng rơi lệ, thốt ra những lời đã giấu ở đáy lòng
nhiều năm: "Nhan Nhan, thực xin lỗi......"

Tịch Nhan tựa đầu vào vai hắn, tựa đầu vào vai người cha sinh ra mình,

không khắc chế được thất thanh khóc rống lên: "Vì sao ông không cần
ta......"

***************************************

Nàng cũng gặp được công chúa Tấn Dương. Đó là một nữ tử xinh đẹp,

ôn nhu, thời gian cũng không làm suy giảm vẻ phong nhã của bà chút nào.
Nhìn thấy Tịch Nhan, bà ấy khẽ cười, học theo Lăng Chiếu gọi nàng một
tiếng: "Nhan Nhan."