Tịch Nhan gật đầu liên tục: "Huynh cũng là hoàng đế mà, huynh nhất
định có cách tìm được, phải không?"
Hoa Quân Bảo hàm hàm hồ hồ gật đầu: "Đúng vậy, tìm được rồi."
"Cái gì?" Tịch Nhan không kìm nén được mà la hoảng lên, "Tìm được
rồi sao? Ở đâu vậy?"
Hoa Quân Bảo huơ tay: "Sư huynh muội đã dùng, lúc muội còn chưa trở
về cũng khỏe hơn nhiều, và cũng về Đại Sở rồi."
Tịch Nhan kinh ngạc đến nỗi không nói được câu nào, sau một lúc lâu,
dường như mới hồi phục lại tinh thần, không tin những lời mình nghe được,
ngượng nghịu cầm lấy tay Hoa Quân Bảo lặp lại lần nữa: "Huynh nói là,
huynh đã tìm được Hỏa liên hoa, rồi đưa cho Nam Cung Ngự dùng, nay hắn
đã gần hoàn toàn bình phục, rồi lại bảo ta về Đại Sở sao?"
"Không khác lắm, nên muội cũng có thể nói như vậy." Hoa Quân Bảo
gật đầu, vỗ vỗ tay nàng, "Muội yên tâm, hắn thật sự bình phục rồi, vội vã
trở về như vậy, là vì có tin báo Bắc Mạc muốn xuất binh tấn công Đại Sở"
Tịch Nhan lần thứ hai cảm thấy kinh hoàng, tâm giống như bị vật gì đó
treo lên, nặng nề không thở nổi: "Bắc Mạc, muốn phái binh tấn công Đại
Sở?"
Hoa Quân Bảo gật đầu: "Ta nhận được tin tức, mấy ngày trước Hoàng
Phủ Thanh Vũ từng xuất hiện ở vùng Giang Nam, chắc là vì đi kiểm duyệt
quân đội ở hai đại doanh Giang Nam Giang Bắc, để chuẩn bị xuất binh.
Hơn nữa, nghe nói đại quân chinh động của họ cũng sắp khải hoàn, tình
cảnh Đại Sở bây giờ rất đáng lo"
Những suy nghĩ của Tịch Nhan, đều dừng ở hai chữ "Giang Nam" mà
hắn vừa nói.