Hoa Quân Bảo nhanh chóng chạy đến Triêu Dương điện, còn Tịch Nhan
khi đó đang được tỳ nữ hầu hạ dùng cháo, vừa thấy hắn, nàng liền cho tỳ nữ
lui xuống, rồi lẳng lặng nhìn hắn
Hoa Quân Bảo thấy dáng dấp nàng gầy gò thành ra thế này, đúng là vừa
tức vừa sốt ruột, bước nhanh đến, nâng khuôn mặt nàng lên: "Muội đó, tiểu
yêu nữ này, thật là có bản lĩnh làm ta tức chết! Chuyện quái gì thế hả, cùng
lắm chỉ là tình cảm thôi, có đáng để muội phải dày vò bản thân không chứ?!
Khi nào thì muội lại trở nên yếu đuối như vậy?"
Trong trí nhớ của Tịch Nhan, trước giờ khi Hoa Quân Bảo cùng mình
nói chuyện, tuyệt đối không phải dùng giọng điệu này, nhưng nay, trong lời
nói của hắn giống như tràn ngập sự đau lòng, giống như đã biết rõ mọi
chuyện. Trong lòng Tịch Nhan, sự khổ sở không thể kìm nén được mà lan
tràn: "Huynh đã biết hết rồi phải không?"
Hoa Quân Bảo thấy dáng vẻ của nàng, thật sự là tiếc "rèn sắt không
thành thép", bình thường thì sẽ nghiến răng nghiến lợi, một lúc sau, hắn
ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: "Không sao cả, hưu thì hưu đi, từ nay về
sau, muội vẫn là Hoa Tịch Nhan, vẫn là vị quận chúa Tây Càng cao cao tại
thượng, biểu ca ta đây, nuôi tiểu yêu tinh như muội, vẫn còn dư dả."
Tịch Nhan chưa bao giờ biết Hoa Quân Bảo lại là người nói nhiều như
vậy, nhất thời nhịn không được, đành nở nụ cười.
.............
Lời tác giả: Toàn bộ trong chính văn đều để lại sự nghi hoặc và nỗi băn
khoăn, trong phiên ngoại sẽ giải thích mà, cảm ơn các độc giả nhé!