Hai thị vệ nhất thời hoang mang, bèn leo lên xe ngựa, kiểm tra hơi thở
của Tịch Nhan, rồi vội vàng ôm nàng xuống xe ngựa cho thông thoáng.
Những thị vệ gác cửa lúc vừa nhìn thấy nữ tử được ôm trong ngực, tức
khắc cười to lên, chẳng ai tin tưởng đây là vị quận chúa từng khuynh đảo
thiên hạ, từng được tôn sùng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quận chúa Tịch
Nhan.
Nhưng chỉ có người thị vệ dẫn đầu hơi thay đổi sắc mặt, tiến lên nhìn
qua, tức khắc nắm chặt chuôi kiếm trong tay, rồi ngay lập tức gọi một thủ
hạ lại, ghé vào tai hắn dặn dò vài câu, nhìn thấy thủ hạ kia chạy nhanh vào
trong cung, sau đó mới nhìn hai thị vệ hộ tống nói: "Hai vị huynh đệ trên
đường vất vả rồi, xin đợi một chút"
Hai thị vệ kia lại giao Tịch Nhan trên tay thị vệ dẫn đầu rồi nói: "Nhiệm
vụ của chúng tôi là hộ tống quận chúa hồi cung, nếu giờ đã hoàn thành, vậy
xin cáo từ." Sau đó, hai người liền mau chóng xoay người lên xe ngựa, rời
đi ngay.
Thị vệ dẫn đầu nhìn người trên tay hầu như đã gầy trơ xương, nên không
trì hoãn thêm nữa, nhanh chóng ôm Tịch Nhan chạy như điên vào trong
cung.
Đợi đến khi Tịch Nhan tỉnh lại, đã qua ba ngày, nàng đang ở một nơi,
mà mình đã rất quen thuộc, là tẩm cung nàng từng ở trước đây -- Triêu
Dương điện. Tịch Nhan chật vật ngồi dậy, bên ngoài lập tức có tiếng động,
một cung nữ cẩn thận bước vào: "Quận chúa tỉnh rồi ạ? Nô tỳ sẽ đi bẩm với
Hoàng thượng ...."
Tịch Nhan thấy dáng vẻ của nàng, giống như cực kỳ sợ mình, bất chợt
cau mày: "Ngươi sao lại bày ra vẻ mặt này vậy? Ta đáng sợ lắm sao?"
Trước kia, các cung nữ trong cung tuy sợ nàng, nhưng chắc chắn không
giống như thế kia.