Cung nữ kia nghe vậy, lập tức sợ tới mức thở gấp một lúc, rồi quỳ rạp
xuống đất: "Xin quận chúa thứ tội, quận chúa tha mạng ... Chẳng qua là do
người trong thiên hạ đều nói người đã mất, nô tỳ không biết quận chúa ...."
Tịch Nhan nghe thế mới sáng tỏ mọi chuyện, nhớ lại việc mình là người
đã chết, vì thế nàng bỗng dưng cười khẽ một tiếng, tiếp lời của cung nữ:
"Cho nên ngươi không biết ta là người hay ma?"
"Nô tỳ không dám! Quận chúa thứ tội!" Cung nữ kia sợ tới mức dập đầu
mạnh xuống đất.
Tịch Nhan chỉ cảm thấy đau đâu như búa bổ, cuối cùng không chịu được
đành nói: "Được rồi, ngươi đi gọi Hoa Quân Bảo đến đây"
Nghe vậy, cung nữ kia không ngừng dập đầu tạ ơn, đứng dậy ra ngoài
ngay. Bên ngoài, có một tụm cung nữ đang chờ đợi cô cung nữ kia, thấy cô
ấy bước ra, cả đám lập tức bước nhanh đến nhao nhao hỏi : "Thế nào, thế
nào?"
Cung nữ kia thở phào nhẹ nhõm: "Rất kỳ lạ, đúng là quận chúa đấy, chỉ
là tính cách, dường như thay đổi rất nhiều, ta nói lỡ lời, vậy mà người cũng
không trách ta."
Cả đám cung nữ nghe vậy, mặt ai cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn nhau, giống
như không thể nào tin được.
Nhưng đối với vị Tịch Nhan trong phòng mà nói, nàng chẳng có cảm
giác giống như vậy, bởi vì trong trí nhớ của nàng, nàng cùng lắm chỉ mới
rời khỏi đây một hai năm thôi, còn người ngoài thì bảo nàng đi cũng đã là
chuyện của năm sáu năm trước.
Hết lần này đến lần khác, đối với chuyện này nàng cảm thấy thật mơ hồ,
nhưng không có ký ức, việc này có lẽ được xem là nỗi bi thương cùng cực.