son hồng hơn sao? Cô nô tỳ vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, bèn đứng
dậy, nói: "Vâng, nô tỳ đi ngay ạ"
Màu son đỏ bừng nổi bật trên sắc mặt và đôi môi tái nhợt, Tịch Nhan
nhìn vào gương, rốt cuộc cũng hơi thấy bóng dáng mình trước kia, rồi nhìn
sang mái tóc, thản nhiên nói: "Lúc ngươi chải tóc thì nhẹ tay thôi, rồi búi
tóc đơn giản là được." Dừng một chút, nàng lại nói, "Phân phó ngự thiện
phòng hôm nay chuẩn bị cho ta đồ tẩm bổ, rồi cho người đến Thái y viện
hỏi nên dùng những loại thuốc nào, không được dùng sai."
Cung nữ kia lại chấn động lần nữa, lúc sau mới thấp giọng trả lời:
"Vâng."
Khi nhuyễn kiệu của Tịch Nhan tới trước cửa cung, Hoa Quân Bảo sớm
đã chẳng còn kiên nhẫn, vừa thấy nàng, không nhịn được mà hung hăn
trừng mắt liếc nàng một cái, cuối cùng, ánh mắt lại trở nên nhu hòa: "Đi
thôi."
Tịch Nhan chậm rãi cong khóe miệng: "Vâng, hoàng đế biểu ca. Ta có
thể ngồi cùng xe ngựa với huynh sao?"
Hoa Quân Bảo sửng sốt nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng hôm nay so với
những ngày trước khác biệt rất lớn, nhất thời trong lòng cũng không biết
nên sầu lo hay vui mừng đây, nên chỉ gật đầu, rồi để nàng cùng ngồi chung
xe với mình.
Đến thiền điện tĩnh tu của Thái hoàng thái hậu, trước giờ vẫn luôn yên
bình, Tịch Nhan lại chỉ thấy bên cạnh thiền viện chẳng có gì nhiều ngoài
hai gian nhà tranh, không khỏi ngạc nhiên: "Đây là nơi ở của ai vậy?"
Hoa Quân Bảo giương mắt nhìn về nơi đó, lắc đầu, chậm rãi cong khóe
miệng: "Chỗ tầm thường này, không có ai sống được đâu."