Bỗng dưng Tịch Nhan hất mặt lên tươi cười, giảo hoạt nói: "Eo nhỏ
nhắn chẳng thừa tí thịt nào, như vậy mới thu hút người khác chứ."
Thái hoàng thái hậu cũng chỉ cười nhẹ, xoay người đi đến vườn hoa hải
đường, ngoắc nàng lại: "Lại đây, cùng ta đi thưởng hoa nào."
Tịch Nhan vâng lời đi qua, cùng với Thái hoàng thái hậu đi vào hoa
viên, nhưng lại im lặng chẳng nói một lời.
Hồi lâu sau, Thái hoàng thái hậu mới lên tiếng: "Nha đầu nhà ngươi
trước đây rất tinh nghịch, chẳng an phận làm việc gì, lúc cùng ta ngắm hoa,
toàn nói những lời linh tinh kỳ quái, còn nhớ không? Nay lại có thể nhẫn
nại đi ngắm hoa sao?"
Tịch Nhan không khỏi do dự, nhìn về một góc cây hải đường đang nở
hoa, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi lắc đầu: "Không giấu gì Ngoại tổ mẫu,
cho dù đã đến tận hôm nay, con cũng không biết làm cách nào để yên tĩnh
ngắm hoa được."
"Trước kia, con cũng sẽ không ngoan ngoãn trả lời ta thế này, lúc nào
cũng bằng mặt không bằng lòng, ngấm ngầm nghĩ xấu cho ta thôi." Thái
hoàng thái hậu bỗng dưng cười khẽ lên, đồng thời xoay người nhìn thẳng
nàng, ánh mắt có chút đau lòng, nói, "Nhan Nhan, con người, ai cũng phải
trưởng thành, con hiểu không?"
Bà chưa bao giờ nói chuyện với Tịch Nhan nhiều như vậy, Tịch Nhan
không khỏi cảm thấy tim mình hơi đập mạnh và loạn nhịp: "Ngoại tổ mẫu
......"
"Mẫu thân của con, là minh chứng tốt nhất." Thái hoàng thái hậu bỗng
dưng thở dài một hơi, "Cũng tại ta, lúc ấy thật sự đã quá cưng chiều con gái,
nên đến cuối cùng ..... Còn làm khổ đứa bé này."