lại có tin tức, nói công chúa Tấn Dương vốn không chết, mà đã sinh một nữ
nhi, nên bị trục xuất khỏi hoàng thất."
Sắc mặt Tịch Nhan bất giác tái nhợt, ảm đạm cười lên: "Cho nên, ông ta
mới bất chấp tất cả mà buông tay mẫu thân, bỏ rơi con, trở về Bắc Mạc
sao?"
Thái hoàng thái hậu không nói thêm gì, vẫn từ ái nhìn Tịch Nhan:
"Ngoại tổ mẫu đã từng nói, con người luôn phải trưởng thành. May mà con
so với mẫu thân của con càng kiên cường hơn, nay, tuy rằng con đã được
xem như người trưởng thành, nhưng đó là vì con bị mất trí nhớ. Nhan Nhan,
ngoại tổ mẫu hy vọng, có một ngày, con nhớ những chuyện trước đây, cũng
chính là lúc con chân chính học được cách trưởng thành."
Nhớ lại những chuyện trước kia sao? Tịch Nhan chưa bao giờ nghĩ đến
việc này, tuy rằng, nàng đối với chuyện của Hoàng Phủ Thanh Vũ trước đó
cũng rất tò mò, nhưng cho đến bây giờ, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Chỉ mấy
tháng ngắn ngủi thôi, cũng đủ để làm con người ta đau khổ đến vậy, nếu
còn nhớ nhiều hơn nữa, nàng không biết bản thân có thể chấp nhận được
không.
"Nhan Nhan, quyết định lúc trước, là hoàng tổ mẫu giúp con. Nhưng
nay, quyết định sau này, thì đều phải dựa vào chính con thôi." Thái hoàng
thái hậu mỉm cười nói.
Tịch Nhan ngẩng đầu lên ngay, đôi hoa tai Minh Nguyệt lấp lánh, dưới
ánh mặt trời có vẻ chói mắt lạ thường: "Lúc trước Hoàng tổ mẫu vì sao giúp
con quyết định việc kia?"
Thái hoàng thái hậu vẫn chỉ mỉm cười, khẽ thở dài: "Lúc trước ta giúp
con quyết định việc này, thật ra, một phần là vì con, một phần là vì Tây
Càng. Lúc cậu thiếu niên kia đến ngỏ lời với ta, tiêu sái ung dung, bình tĩnh
tự nhiên, ta nhìn ra được ngay, sau này hắn sẽ làm nên đại sự. Mà nếu hắn