Trong lòng Tịch Nhan không tránh khỏi xúc động, hồi lâu sau, thấp
giọng nói: "Ngoại tổ mẫu, con đã gặp Lăng Chiếu."
Thái hoàng thái hậu nở nụ cười đạm mạc: "Con vẫn không chịu tha thứ
cho hắn sao? Đã nhiều năm như vậy, con vẫn không chịu gọi hắn một tiếng
cha sao?"
"Con không làm được." Tịch Nhan chậm rãi quay đầu sang hướng khác,
lộ ra sự bướng bỉnh.
"Thật ra, cha con, hắn vẫn hận Tây Càng. Năm đó, hắn dẫn binh xuất
chinh Việt quốc, Việt quốc cầu cứu ta, rồi Tiên đế phái đại quân đi tiếp viện,
cha con bại trận, bị Tiên đế bắt làm tù binh. Tiên đế thấy hắn thì rất hài
lòng, muốn giữ lại để dùng, nhưng hắn lại quyết chết chứ không làm theo.
Sau đó, mẫu thân con vừa thấy đã thương hắn ngay, thề phải làm vợ hắn.
Mẫu thân con khi đó, cùng lắm chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, so với
con bây giờ lớn gan làm loạn nhiều hơn, vô pháp vô thiên, bất chấp sự trong
sạch của mình, dùng kế bắt cha con phải chịu trách nhiệm với nó. Mặc dù
như thế, cha con vẫn thà chết chứ không chịu lấy nó, nhưng sau đó, mẫu
thân con lại mang thai con. Sự xuất hiện của con, rốt cuộc mới khiến cha
con chấp nhận cưới mẫu thân con. Rồi sau khi con ra đời, hắn cũng dần dần
bắt đầu ra vẻ ân ái với mẫu thân con trước mặt người ngoài."
Tịch Nhan chậm rãi xoay mặt về, nhìn Thái hoàng thái hậu, ánh mắt
lạnh lùng bi ai: "Vậy sau đó thế nào?"
"Cha con và công chúa Tấn Dương vốn đã có hôn ước với nhau. Ngay
lúc mẫu thân con mang thai con, có tin tức truyền đến nói công chúa Tấn
Dương đã qua đời vì bệnh tật. Đây chỉ là tin đồn, hơn nữa, lời đồn này rất
có thể là do mẫu thân con tạo ra. Sau này ta mới biết được, có lẽ đây mới là
nguyên nhân chính khiến cha con chịu lấy mẹ con. Nhưng sau đó, Bắc Mạc