Nhìn thấy sắp đến nơi, nàng đột nhiên lại dừng chân, Thập Nhất không
khỏi quay lại nhìn về phía nàng, liền bắt gặp nàng dán người lên cửa sổ, hơi
kiễng mũi chân, rõ ràng là đang nghiêng tai lắng nghe thanh âm bên trong.
Trong lòng Thập Nhất không khỏi chấn động, làm một động tác giữ yên
lặng với Bất Ly, sau đó liền ôm cô bé lặng yên đi vào một căn phòng khác.
Tịch Nhan dán hai lỗ tai lên cửa sổ, ngoại trừ thỉnh thoảng nghe được
vài tiếng ho khan của Hoàng Phủ Thanh Vũ, còn lại là thanh âm dị thường
trầm thấp có chút đứt quãng của hắn.
Nàng không biết hắn đang nói chuyện với ai, cũng không biết nội dung
hắn nói là gì. Nhưng chính chỉ cần như vậy, cách một cánh cửa sổ nghe
được thanh âm của hắn, những lo lắng cùng lo âu nhiều ngày qua rốt cuộc
cũng dần dần tiêu tán, chậm rãi hóa thành hai hàng lệ tràn ra khóe mắt.