Vốn muốn hỏi thăm bệnh tình của hắn, lại không ngờ hắn đột nhiên
giang hai tay ra, một tay ôm lấy nàng kéo vào trong lòng.
Khi dựa vào lồng ngực quen thuộc này, Tịch Nhan liền khắc chế không
được một lần nữa lại rơi lệ: "Thất lang."
Hoàng Phủ Thanh Vũ mới vừa ho khan, sắc mặt có chút khó coi, nhưng
vẫn cười như cũ, một tay ôm lấy nàng, một tay lại xoa xoa bụng của nàng,
thấp giọng nói :"Nàng giấu giếm ta thật giỏi."
Tịch Nhan ở trong lòng hắn cọ cọ, nức nở nói: "Ai kêu chàng làm cho ta
lo lắng."
Ở trước cửa phòng, chàng thì thầm nàng thủ thỉ, từ trong thư phòng,
Thập Nhị đột nhiên đi ra, gặp tình hình này, đầu tiên là khẽ ho một tiếng,
sau đó mới nói: "Thất ca, huynh không thể trúng gió, nên vào nhà đi."
Tịch Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội rời khỏi vòng tay ôm
ấp của hắn, đưa tay hắn kéo vào trong thư phòng. Thập Nhị thấy thế, cũng
không theo vào, mà từ bên ngoài đóng của thư phòng lại.
Trong thư phòng, lò sưởi từ sớm đã được đốt lên, ấm áp cực kỳ. Tịch
Nhan tiến vào thư phòng, liền lập tức xoay người đối diện với Hoàng Phủ
Thanh Vũ, kiễng mũi chân lên, đưa tay chạm đến khuôn mặt gầy gò của
hắn, thấp giọng nói: "Tại sao có thể như vậy? Biết mình sinh bệnh, vì sao
chàng không tĩnh dưỡng cho thật tốt?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hốc mắt nàng hồng hồng, lại chỉ mỉm cười
như trước, chậm rãi cúi đầu xuống, vừa muốn hôn nàng, lại đột nhiên dừng
lại, chỉ cọ cọ trên mặt nàng, liền tựa đầu quay sang một bên, thở dài nói:
"Không thể để nàng lây bệnh của ta."
Tịch Nhan khẽ cắn môi nhìn hắn, bỗng nhiên lại lần nữa kiễng chân lên,
liều lĩnh in lên đôi môi của hắn, cuối cùng, mới thấp giọng nói: "Ta sợ cái gì