Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói: "Đương nhiên. Vì
nàng, vì con của chúng ta, ta sẽ không để cho mình gục ngã đâu."
Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Thập Nhất mới ôm Bất Ly đi đến cửa
thư phòng, nhưng chỉ thấy Thập Nhị ngồi trên lan can chỗ hành lang, buồn
chán đung đưa đôi chân.
"Sao đệ lại ngồi ở chỗ này? Thất tẩu đâu?" Thập Nhất buông Bất Ly
xuống, thấp giọng hỏi.
Thập Nhị hướng về phía thư phòng bĩu bĩu môi: "Vẫn còn ở bên trong
quấn quýt si mê kìa. Thất ca không để ý đến bản thân mình, cũng nên cố kỵ
thân mình Thất tẩu chứ, hai người đều như vậy, còn --"
Sắc mặt Thập Nhất phút chốc trầm xuống, dùng sức gõ trên đầu hắn:
"Nói bậy bạ gì đó? Ly nhi còn ở nơi này, sao nói chuyện một chút đúng
mực cũng không có vậy?"
Bất Ly nhìn thấy Thập Nhị bị Thập Nhất đánh, nhất thời thoải mái nở nụ
cười, cuối cùng, lại nhìn về phía cửa thư phòng, lập tức chạy về phía trước,
đồng thời hào hứng lên tiếng gọi người ở bên trong: "Phụ thân, mẫu thân!"
Thập Nhị đứng ở một bên lắc lắc đầu: "Xong rồi xong rồi, phá hỏng
chuyện tốt của Thất ca, huynh ấy tất nhiên sẽ làm thịt chúng ta."
Cửa thư phòng lúc này lập tức mở ra, Hoàng Phủ Thanh Vũ xuất hiện ở
cửa, đầu tiên là liếc mắt nhìn Thập Nhị một cái với vẻ hơi trách cứ, lúc này
mới cúi đầu nhìn về phía nữ nhi, mỉm cười bế nữ nhi lên: "Ly nhi."
"Phụ thân!" Bất Ly lập tức vui vẻ ra mặt, vui mừng ôm cổ Hoàng Phủ
Thanh Vũ.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới nhìn về phía Thập Nhất cùng Thập
Nhị: "Các đệ đều lui xuống nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai lại