nói."
Ôm Bất Ly đi vào thư phòng, Tịch Nhan lúc này mới mơ mơ màng
màng tỉnh lại trên nhuyễn tháp, mở to mắt nhìn nhìn, lập tức ngồi dậy, ôm
lấy Bất Ly, tinh tế hỏi cô bé hôm nay ăn uống thế nào mới yên tâm, lại nhìn
về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ:
"Chàng có uống thuốc không?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới cười nói: "Ta sẽ chiếu cố bản thân
mình, nàng cùng Ly nhi lui xuống nghỉ ngơi trước đi."
Tịch Nhan lúc này mới đứng dậy, lại nói: "Vậy chàng cũng nên nghỉ
ngơi sớm một chút, không cho phép thức đêm, uống thuốc xong liền lập tức
ngủ ngay."
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười gật gật đầu, cúi đầu nhìn Bất Ly: "Ly nhi,
ngày mai lại đến đây cùng phụ thân nói chuyện, được không?"
Bất Ly hiếm khi lại nhu thuận gật gật đầu như vậy, Tịch Nhan lưu luyến
mang theo Bất Ly rời khỏi thư phòng, được nha hoàn hầu hạ chậm rãi đi về
căn phòng phía đông.
Lúc đi qua hoa viên, nàng bỗng dưng nghe được động tĩnh bất thường,
Tịch Nhan nghiêng tai lắng nghe, là thanh âm của một nam một nữ. Nàng
không khỏi nghi ngờ, lặng lẽ mang theo Bất Ly vòng qua hòn giả sơn, đúng
lúc nhìn thấy trong lương đình cách đó không xa chính là Thập Nhất cùng
một nữ tử, không biết đang tranh chấp gì đó.