chứ. Chỉ cần có chàng ở đây, ta không sợ gì cả."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng nhu nhu đỉnh đầu của nàng, kéo nàng
đến ngồi trên nhuyễn tháp, đỡ lấy thắt lưng của nàng, lại sai người tìm chiếc
gối mềm đến đây lót ở sau thắt lưng nàng, lúc này mới nắm tay nàng, ngồi
xuống ở bên nhuyễn tháp, chỉ nhìn vào bụng của nàng, sau đó mới nâng đôi
mắt ôn hòa lên: "Vì sao không nói cho ta biết?"
Tịch Nhan ủy khuất nói: "Chàng vừa đi liền bặt vô âm tín, ta tức giận."
Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu cười, cùng nàng mười ngón tay giao nhau,
tay kia chậm rãi xem xét mạch đập của nàng, sau một lúc lâu qua đi, mới
cười nhẹ: "Ừ, đứa bé thực sự khỏe mạnh, xem ra nàng chiếu cố nó rất tốt."
Tịch Nhan lại lôi kéo tay hắn một phen, đặt tay hắn lên trên mạch đập
của hắn: "Ta đương nhiên sẽ chiếu cố bản thân mình thật tốt, ta còn muốn
chờ chàng tới đón ta, để có thể cho chàng một sự kinh hỉ. Nhưng chàng thì
sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nhếch bạc môi lên, nói: "Bất quá chỉ là
ngoại cảm thôi, không phải bệnh gì nặng."
Vừa dứt lời, liền lại nhịn không được quay đầu sang một bên, ho khan
dữ dội.
Tịch Nhan tận mắt thấy hắn như thế, trong lòng vừa đau lòng lại vừa
khổ sở. Ngoại cảm thôi, hắn nói ra thật thoải mái, nhưng mà theo cách nói
của Thập Nhất, căn bệnh này đã kéo dài lâu như vậy, thế mà vẫn còn chưa
có dấu hiệu khỏi hẳn, nàng liền biết đây không phải là việc nhỏ. Nhưng mà
nàng vừa không biết y lý, cũng không biết nên điều dưỡng như thế nào, chỉ
có thể chậm rãi dựa vào vai hắn, thấp giọng nói:"Thất lang, chàng phải
nhanh chóng khỏe lại."