Hoàng Phủ Thanh Vũ lại giành trước bước nhanh đến cửa, đưa tay giữ
nàng ngay tại cửa, cười làm lành nói: "Được được được, là ta sai, ta lập tức
đem mấy thứ này giao cho Thập Nhị phụ trách, được không?"
Tịch Nhan vẫn bộ dáng cáu giận như cũ, quay về phía hắn liếc mắt một
cái, lại nói: "Ta ngàn dặm xa xôi đến nơi này, mang theo hai hài tử của
chàng, vừa vô danh lại vừa vô phận, ta đều không có so đo. Hôm qua chàng
còn nói sẽ vì ta cùng đứa bé mà giữ gìn thân thể, hôm nay liền nuốt lời, bảo
ta như thế nào tin tưởng đây?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa nghe xong liền biết nàng đang cố ý diễn trò,
nhịn không được nở nụ cười, kề sát vào mặt nàng, thấp giọng nói: "Tịch
Nhan, từ nay về sau, ta tuyệt đối tuân thủ lời hứa bản thân trăm phần trăm,
được chưa?"
Tịch Nhan lúc này mới thu hồi biểu tình cáu giận, trong mắt hiện lên nét
cười như có như không: "Vậy thì cả đêm qua ta không có ngủ ngon, ta
muốn chàng giúp ta."
Vì thế, Hoàng Phủ Thanh Vũ đã nói được thì phải làm được, mang theo
Tịch Nhan về phòng mình, rồi mới sai người một lần nữa sửa sang lại chăn
đệm, để cho nàng nằm thoải mái trước rồi bản thân mới nằm xuống bên
cạnh nàng.
Hắn vừa nằm xuống, Tịch Nhan lập tức vùi đầu vào trong lòng hắn,
thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên có chút trầm thấp: "Nhan
Nhan?"
Tịch Nhan không ngẩng đầu nói: "Ta không sợ chàng truyền bệnh cho
ta. Truyền bệnh cho ta cũng tốt, chàng không khỏe, như vậy ta cũng không
khỏe."
"Vẫn nên suy nghĩ cho đứa bé." Qua hồi lâu, hắn lại thấp giọng nói.