Thập Nhất chậm rãi cúi thấp đầu xuống, nói: "Nếu Thất tẩu nhớ không
ra thì thôi, nhưng hôm nay Thất tẩu đã nhớ lại toàn bộ, Thanh Dung đây
không thể không hướng Thất tẩu thỉnh tội. Năm đó nếu không có Thanh
Dung góp phần vào, Thất ca cùng Thất tẩu cũng sẽ không gặp phải nhiều
chuyện như vậy, thỉnh Thất tẩu thứ tội."
Tịch Nhan nghe xong, nở nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Đã là lần
thứ hai đệ lại hướng ta thỉnh tội rồi. Thập Nhất, theo như lời của đệ vừa nói
thì cũng không biết ai mới là kẻ có tội. Ngày đó, không ai ngờ được rằng ta
sẽ không chết, nhưng người nên thỉnh tội phải là ta. Là ta lừa gạt Thất ca
của đệ, là ta khiến cho đệ lừa gạt chàng giúp ta, đệ là người trọng tình trọng
nghĩa như vậy, nghĩ lại lúc phải đối mặt với chàng chắc hẳn đệ phải rất
thống khổ? Như vậy hiện nay, ta xin thỉnh tội với đệ."
Tịch Nhan nói xong, đỡ thắt lưng mình liền làm động tác muốn quỳ
xuống.
Thập Nhất cuống quít đứng dậy, giữ nàng lại: "Thất tẩu!"
Tịch Nhan nhìn sắc mặt lo lắng của hắn, bật cười khúc khích: "Đệ nghĩ
rằng giữa ta và đệ như vậy mà ta còn thỉnh tội với đệ thật à? Chuyện tình đã
qua thì cho nó qua, cũng may hết thảy nay đều tốt rồi, không phải sao?"
Thập Nhất trầm mặc một lát, rồi cũng mỉm cười: "Vâng, đều tốt rồi."
Tịch Nhan nhìn thấy một thân trang phục và binh khí của hắn, nói: "Đệ
định đi quân doanh sao?"
Thập Nhất gật đầu nói: "Lần này ngưng chiến, kỳ thật cũng có nguyên
nhân rất lớn là bởi vì bệnh tình Thất ca không rõ ràng, nhưng đệ đoán, bệnh
Thất ca, vốn cũng không chỉ do không quen với khí hậu bên ngoài, chỉ sợ
còn do tương tư mà góp thêm phần vào. Nay Thất tẩu đã đến đây, đệ cũng
nên trở về trong quân thôi."