*Tửu tỉnh chỉ tại hoa tiền toạ, Tửu tuý hoàn lai hoa hạ miên.:
Tỉnh rượu còn ngồi trước hoa, say rượu nằm ngủ dưới hoa
......
Tịch Nhan từ trong mộng choàng tỉnh dậy, mở mắt ra, gần ngay trước
mắt nàng vẫn là khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Trong suốt một năm nàng rời đi, khuôn mặt ấy đã khắc vào đáy lòng
nàng, là khuôn mặt nàng ngày đêm tương tư đến khoảng thời gian cùng ân
ái; khuôn mặt nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến khi cô độc trên núi Lăng
Tiêu; là khuôn mặt nàng không muốn nhìn thấy khi trở lại vương phủ làm
sườn Vương phi, là khuôn mặt nàng sợ hãi đối mặt khi biết mình thân
nhiễm kì độc... khuôn mặt nàng thấy trên mặt hồ khi rời khỏi hắn....
Trí nhớ đã mất đi đang trở lại từng chút một, tận đến lúc nàng cùng hắn
gặp nhau lúc ban đầu, giây phút ban đầu nàng tuyệt đối không nên quên!
Hoàng Phủ Thanh Vũ trước mặt đang nhắm mắt ngủ say, mày hơi hơi
nhíu , sắc mặt vẫn không tốt như cũ. Tịch Nhan chậm rãi vươn tay ra, muốn
chạm vào mặt hắn.
Ông trời đối với nàng, như vậy thật ra cũng không phải là không công
bằng, tốt xấu gì thì sau khi nàng đã đánh mất đi vài năm trí nhớ, nành vẫn
gặp lại hắn, vẫn một lần nữa một lòng hướng về hắn, cứ thế nàng rốt cuộc
cũng tìm về được trí nhớ của khoảng thời gian trước đây!
Tay nàng chậm rãi dừng lại, cũng không chạm tới hắn, khóe mắt đã
không thể ngăn nước mắt tuôn rơi--
Đây là Hoàng Phủ Thanh Vũ của nàng, trượng phu của nàng, phụ thân
của con gái nàng, Thất lang của nàng......