Tịch Nhan giật mình, không biết tại sao hắn lại đột nhiên nói tới chuyện
này: "Chàng nói đến điệu múa ở trước chính điện Tây Càng trước đây sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi lắc đầu nở nụ cười: "Không phải, là năm
giao thừa thứ ba mươi, khi đó phụ hoàng còn tại thế, nàng vì tức giận ta mà
không cẩn thận làm hỏng chiếc ly bạch ngọc liên hoa phụ hoàng vô cùng
quý trọng, cho nên, nàng đã đền trả cho phụ hoàng một đóa hoa sen."
Nghe đến đó, Tịch Nhan bỗng nhiên chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối
như vậy vì bản thân mình đã mất đi trí nhớ: "Ta trả người một đóa hoa sen
thật sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười xoa mái tóc của nàng: "Đóa hoa sen
kia, là hoa sen đẹp nhất mà cuộc đời này ta đã gặp qua, mà điệu nhảy kia,
đã khuynh đảo toàn bộ trái tim ta."
Sau khi mất đi trí nhớ, thời gian cùng hắn ở chung cũng không coi là
dài, nhưng cũng đủ thân mật tận xương tủy. Tuy nhiên, Tịch Nhan cũng
chưa từng nghe qua hắn nói như vậy, trong khoảnh khắc nàng nhịn không
được lệ nóng lưng tròng, cố nén một lúc lâu sau, mới không khóc thành
tiếng, chỉ thấp giọng nói: "Trước kia, chàng có nói qua với ta như thế hay
chưa?"
Nét mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không khỏi hơi động, chậm rãi nắm
tay nàng, trầm giọng nói: "Chưa có. Nhưng, cuộc đời này ta không bao giờ
nói như vậy với nữ nhân thứ hai nào nữa."