Nhất thời Thập Nhất cũng không nói gì thêm, chỉ đứng ở phía trước
vườn hoa.
Hồi lâu sau, Tịch Nhan mới khẽ thở dài một tiếng: "Thập Nhất, nếu như
có một ngày đệ cùng Nam Cung Ngự gặp nhau trên chiến trường, có thể xin
đệ đừng dồn hắn vào chỗ chết không?"
Thập Nhất cười rộ lên: "Đương nhiên. Hắn có thể được coi như là nhân
tài trăm năm khó gặp, đệ nghĩ Thất ca sẽ không bỏ qua cơ hội tự tay giết
hắn."
Không biết vì sao, khi nghe nói như thế, trái tim Tịch Nhan vẫn co thắt
lại như trước thậm chí so với lúc trước càng lo lắng khổ sở hơn.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, phía trước đột nhiên có một
thị vệ vội vàng tiến đến, thấy Thập Nhất, liền quỳ gối hành lễ: "Thập Nhất
gia, ngoài sơn trang có một chiếc xe ngựa, người tới tự xưng là hoàng hậu
nương nương!"
Thập Nhất cùng Tịch Nhan đều cả kinh, Tịch Nhan còn chưa lấy lại tinh
thần, Thập Nhất đã đứng bật dậy: "Thất tẩu, tẩu đi về nghỉ ngơi trước, đệ ra
ngoài xem thử."
Tịch Nhan vịn tay hắn đứng lên, nghi hoặc: "Nàng ấy sao có thể tới nơi
này được?"
Vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy cửa phía sau vang một tiếng, hai người
quay đầu lại, liền nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đứng ở cửa, sắc mặt
tuy rằng không tốt lắm, nhưng mà khí sắc cũng tốt lên nhiều so với trước.
Tịch Nhan liền tiến đến đón: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, sao chàng lại ra đây?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật sâu, nắm tay nàng nói: "Nàng đi về
nghỉ ngơi trước, ta sẽ xử lý." Một lúc sau hắn lại ngẩng đầu nhìn hướng