hoàng tổ mẫu của chàng vào đêm Trung thu đó nói cho ta biết, ta sẽ chết,
chỉ cần đến ngày là ta sẽ chết."
"Kỳ thật ta rất sợ chết, thật sự rất sợ. Bởi vì ta thật vất vả mới gặp được
chàng, thật vất vả mới có đứa nhỏ với chàng, ta luyến tiếc. Nhưng ta càng
sợ chàng bởi vì ta chết mà đâm ra khổ sở, ta không muốn chàng thương
tâm."
Tịch Nhan vẫn còn rơi lệ, bàn tay Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức che lại
môi nàng, Tịch Nhan lại lần nữa kéo tay hắn xuống dưới, rơi lệ nói: "Cho
nên ta mới có thể cùng Nam Cung Ngự ra đi, ta chỉ là muốn cho chàng hận
ta, nếu chàng hận ta, có lẽ, sẽ không khổ sở như vậy."
"Ta biết ta ngốc lắm, ta biết ta rất ngốc! Nếu thời gian có thể quay trở
lại, ta nhất định sẽ không lựa chọn làm vậy nữa." Nước mắt Tịch Nhan
mãnh liệt trào ra, sau một lúc lâu mới ngưng lại, nàng tiếp tục nói: "Nhưng
ta chỉ muốn nói cho chàng biết trong lòng ta, từ đầu tới giờ đều chỉ có một
người là chàng, không có Nam Cung Ngự, cũng không có ai khác."