gần nàng mà chỉ đi theo sau.
Ngoài hành lang, Tịch Nhan đang đứng một chỗ, hơi nghiêng đầu nhìn
Lâm Lạc Tuyết chật vật từ trong đi ra.
Lâm Lạc Tuyết cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, trong mắt đầu
tiên là hiện lên một chút khiếp sợ, rồi rất nhanh bình tĩnh trở lại, cười lạnh
nói: "Ta sớm nên biết, ta đã sớm nên biết."
Tịch Nhan cho tới bây giờ chỉ cảm thấy nữ nhân trong hậu cung rất đáng
thương, nay chuyện như vậy phát sinh bên cạnh mình, coi như là được cảm
nhận thật rõ ràng một lần. Nhưng nàng cũng hiểu được, mình tuyệt đối
không được lộ ra chút thần sắc thương hại trước mặt nàng ta, bởi vậy hướng
về phía nàng ta thản nhiên gật đầu, nhìn thoáng qua nhau, sau đó đi vào
trong thư phòng, xoay người lại đóng cửa.
Ngoài phòng, Lâm Lạc Tuyết ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cuối cùng
cũng không thể ngăn lệ rơi lần nữa.
Tịch Nhan sau cánh cửa, kiễng mũi chân nhìn ra bên ngoài, khi thấy
Lâm Lạc Tuyết bị người mang đi, không khỏi cảm thấy thổn thức, vừa
muốn xoay người lại đột nhiên đã bị người từ đằng sau ôm lấy: "Có cái gì
hay đâu, nên để ý đến đứa bé ấy."
Tịch Nhan cảm thấy thật ảm đạm, cúi đầu xoay người lại, dựa vào trong
ngực hắn không nói được một lời.
Hoàng Phủ Thanh Vũ không kìm được mà thở dài một hơi, tay nâng mặt
nàng lên nhìn thẳng vào hắn, nói sang chuyện khác: "Nàng có vẻ như có
chuyện gì đã quên nói cho ta biết."
Tịch Nhan trừng mắt nhìn: "Chuyện gì?"