Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng sâu, thanh âm
cũng càng ngày càng trầm: "Chẳng lẽ nàng đã quên, vừa rồi ở bên ngoài,
nàng gọi ta là gì?"
Tịch Nhan nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Hoàng Phủ Thanh --" Lời còn chưa
dứt, nàng đã giật mình lấy lại tinh thần, cắn môi dưới nở nụ cười.
Chẳng thể ngờ cái cách xưng hô này đã tiết lộ hết rồi. Lúc nàng mất đi
trí nhớ, chỉ quen gọi hắn là Thất lang, mà trước đó, cho tới bây giờ nàng
đều gọi thẳng danh xưng, giống như vừa rồi.
Tịch Nhan chậm rãi vươn tay, ôm lấy cổ hắn, kiễng chân hôn lên mặt
hắn: "Ta biết chàng thông minh, sớm hay muộn cũng sẽ biết mà."
"Cho nên định giấu ta cả đời à?" Hắn nhìn nàng, trong lòng rõ ràng là ý
mừng nồng đậm, thế nhưng sắc mặt lại trầm xuống.
Tịch Nhan cắn môi nhìn hắn, một lúc lâu sau, trên mặt trong mắt đều
không mang theo ý cười nào, chỉ nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Thất lang, ta có
việc muốn nói cho chàng nghe."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, khẽ nhướng mi, lẳng lặng chờ đợi.
Tịch Nhan hít vào một hơi, nói: "Những lời này, có lẽ Thập Nhất đã nói
cho chàng biết, nhưng hiện tại ta muốn tự mình nói cho chàng nghe." Khi
nói xong câu này, hốc mắt Tịch Nhan liền không khống chế nổi đỏ lên.
Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa tay xoa xoa khóe mắt của nàng, vuốt qua nhẹ
nhàng.
Bàn tay Tịch Nhan chậm rãi nắm lấy mu bàn tay hắn, kéo xuống dưới,
lắc đầu ý bảo mình không có việc gì, sau đó lại nhìn hắn, nhẹ giọng nói:
"Lúc trước, ta sở dĩ đối xử với chàng như vậy, cố ý thân mật cùng Nam
Cung Ngự trước mặt chàng, cố ý nói tốt về hắn trước mặt chàng, là vì