Rốt cuộc Nguyệt Nha Nhi cũng buông lỏng Tịch Nhan ra, Nam Cung
Ngự lập tức cầm lấy cổ tay nàng, nhanh chóng rút chủy thủ trong tay nàng
ra, ném tới một bên.
Nguyệt Nha Nhi nhớ tới người mới vừa rồi tuyệt tình rời đi, rốt cuộc
nhịn không được chôn ở trong lòng Nam Cung Ngự khóc rống lên.
Nam Cung Ngự vươn tay ôm lấy nàng, cùng Tịch Nhan rất vất vả mới
đứng vững liếc nhìn nhau, mỉm cười.
Tịch Nhan nhìn hắn, hắn vẫn là Nam Cung Ngự lỗi lạc tiêu sái như
trước kia, trong lòng không kìm được có phần vui sướng, nhưng vẫn chậm
rãi thối lui, mãi cho đến khi Hoàng Phủ Thanh Vũ nắm tay nàng, nhẹ nhàng
nâng gáy nàng lên, xem xét thương tích trên cổ nàng.
Tịch Nhan cho dù không nhìn thấy vẻ mặt hắn, cũng biết sắc mặt hắn
hiện giờ nhất định là khó coi đến hết mức, bởi vậy nói: "Không có hề gì, chỉ
là xây sát một chút da thịt thôi Thất lang."
Động tác trên tay Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi trì xuống, nắm lấy tay của
nàng, sau một lát liền chậm rãi kéo nàng ôm vào trong lòng, nói: "Theo ta
trở về bôi thuốc."
Tịch Nhan dừng lại một chút, giữ chặt tay áo hắn: "Thất lang......"
Ánh mắt nàng trong suốt, vẻ mặt cũng điềm đạm đáng yêu, giống như
đang cầu xin hắn cái gì. Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc cũng nâng mắt liếc
nhìn Nam Cung Ngự đứng ở phía trước một cái, trầm giọng phân phó:
"Người đâu, thỉnh Dự Thân Vương Đại Sở đi Thiên Thính uống chén trà,
ngồi nghỉ một lát."
Nghe vậy, Nam Cung Ngự cười nhẹ như trước, nhìn Nguyệt Nha Nhi
trong lòng, kéo tay nàng ta ra, xoay người hướng về phía Hoàng Phủ Thanh
Vũ: "Đa tạ Hoàng Thượng."