**************************************************
**************************************
Khi bôi thuốc, Tịch Nhan nóng vội muốn đi gặp Nam Cung Ngự nên
không ngừng nhích tới nhích lui. Hoàng Phủ Thanh Vũ rất vất vả mới bôi
được kim sang dược lên miệng vết thương của nàng xong, nàng liền đứng
dậy muốn đi ra ngoài.
"Đứng lại cho ta." Hoàng Phủ Thanh Vũ nắm nàng lại, kéo vào trong
lòng, lại lấy băng gạc ra, một vòng lại một vòng quấn ở trên cổ nàng.
Tịch Nhan thấy sắc mặt cùng bộ dáng hắn nặng nề, liền thật ngoan
ngoãn ngồi yên chờ hắn giúp mình băng bó miệng vết thương xong, bỗng
nhiên kéo thấp đầu của hắn xuống, ở trên môi hắn hôn một cái, cười nói:
"Thất lang, ta rất nhanh sẽ trở lại thôi."
Chờ nàng đi vào trong Thiên Thính, chén trà trong tay Nam Cung Ngự
đã nguội lạnh, khi nhìn thấy nàng, hắn cũng chỉ miễn cưỡng nhướn mày
cười, bộ dáng cực kỳ càn rỡ: "Thấy thế nào?"
Tịch Nhan đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn, vẫn là mái tóc đen nhánh,
mặt mày tuấn lãng như trước, không khỏi nở nụ cười: "Vẫn giống trước
kia... Mị hoặc chúng sinh."
Nam Cung Ngự rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng: "Cái đó có thể
mị hoặc muội hay không?"
Tịch Nhan hơi nhếch môi, nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười.
"Huynh biết muội không có lương tâm mà." Nam Cung Ngự rũ mắt
xuống vẻ mặt thương tâm nửa thật nửa giả, Tịch Nhan trông thấy mà lòng
cảm thấy vô cùng khổ sở.