không, huynh cũng không phải là Dự Thân Vương trăm trận trăm thắng
rồi."
Nam Cung Ngự cười ha ha, lại bày ra bộ dáng không đứng đắn: "Nói
thật, huynh sở dĩ trăm trận trăm thắng chẳng qua vì chỉ chọn trận tất thắng
mới đánh." Dừng một lúc, hắn mới vừa cười vừa thở dài: "Nhưng dù biết rõ
trận này tất bại mà vẫn không thể không đánh, vì nước vì nhà ta phải đánh.
Muội cho là, ta lại nguyện ý nhìn thành trì Đại Sở bị phá, dân chúng sinh
linh đồ thán, chịu mọi khổ nạn vì chiến tranh loạn lạc hay sao?"
Hắn hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như vậy, Tịch Nhan dường như
nghĩ ra cái gì, chần chờ một lát sau, nói tiếo: "Hiện tại thì sao đây? Huynh
định làm như thế nào?"
Ý cười trên mặt Nam Cung Ngự rốt cuộc biến mất hầu như không còn,
nhìn ra trước sân có chút thất thần.
Trong lòng Tịch Nhan bỗng nhiên nảy sinh cảm giác không đành lòng,
nói: "Hoàng Phủ Thanh Vũ đã hạ chỉ lui binh, thật ra, bằng bản lĩnh của
huynh Đại Sở vẫn có thể Đông Sơn tái khởi, không phải hay sao?"
Nam Cung Ngự ha ha nở nụ cười, quay đầu nhìn nàng: "Nhan Nhan,
muội đã làm mẫu thân rồi, thật sự trở nên vừa ngốc vừa lương thiện như
vậy sao?"