Cỗ kiệu bước trên tấm thảm đỏ thẫm, theo thứ tự đi xuyên qua nhiều cửa
cung, cho đến Thừa Kiền cung.
Hỉ kiệu ngừng lại ở vị trí chính nam, hỉ nhạc bên ngoài vốn đang ồn ào
đinh tai nhức óc trong nháy mắt liền yên lặng xuống. Truyện Sắc Hiệp -
Trong kiệu, Tịch Nhan cơ hồ nghe được tiếng tim đập của mình.
Rõ ràng đêm qua Hoàng Phủ Thanh Vũ trước khi rời đi còn nói ở bên tai
nàng chớ quá khẩn trương, hắn sẽ ở Thừa Kiền cung chờ nàng, nhưng giờ
này khắc này, mặc dù biết rõ hắn đang ở ngay tại bên ngoài, nhưng nàng
vẫn không thể không cảm thấy bối rối.
Cảm giác này hoàn toàn khác hẳn với lần đầu tiên cả hai thành thân. Thế
sự không ngờ lại biến đổi kỳ diệu như vậy, rõ ràng nàng vẫn là nàng, hắn
cũng vẫn là hắn, nhưng nay lại làm người ta rung động đến như vậy.
Bên ngoài kiệu bỗng dưng vang lên thanh âm của quan viên ở Khâm
Thiên giám: "Thỉnh hoàng hậu nương nương hạ kiệu --"
Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng pháo rộn rã, lễ nhạc
tấu vang, thanh âm kinh động đến tận trời.
Cửa hỉ kiệu bị người mở ra, từ ngoài kiệu có hai bàn tay vươn vào, giúp
đỡ Tịch Nhan hạ kiệu.
Đây chính là hai vị nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, dẫn theo chúng nữ
quan nghênh đón hoàng hậu, sau đó là giúp đỡ Tịch Nhan, cả hai đều nhận
thấy trong lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi, không khỏi nhìn nhau mỉm cười,
trong đó có một người tiến đến bên tai Tịch Nhan, thấp giọng nói: "Nương
nương chớ quá khẩn trương, Hoàng Thượng đang ở ngay trước cung điện
nhìn nương nương đó."