Trong tay hắn, nàng lại có cảm giác ấm áp quen thuộc, tâm của Tịch
Nhan trong nháy mắt liền yên ổn lại.
Cùng lúc đó, phía dưới bỗng nhiên vang lên thanh âm tất cả mọi người
đồng loạt quỳ xuống đất, Tịch Nhan nghe thấy mấy nghìn người cùng hô to:
"Ngô hoàng vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế --"
Khóe miệng Tịch Nhan nhịn không được nhếch lên, tuy không nhìn thấy
hắn hiện tại nhưng dường như có thể tâm linh tương thông, vẫn cảm nhận
được ý cười trên khuôn mặt hắn.
Sau đó, lại có một nhóm mệnh phụ phu nhân khác tiến lên, dẫn Tịch
Nhan đến tẩm cung hoàng hậu vừa mới được xây dựng -- chậm rãi bước
vào Dực Khôn cung.
Đến cửa cung của Dực Khôn cung, nàng lại vượt qua hai chậu than mới
được vào động phòng.
Tịch Nhan mang trên người những thứ trang sức vô cùng cầu kỳ hơn
nữa phải trải qua những lễ nghi phiền phức như vậy nên mệt mỏi không
chịu nổi, thật vất vả mới được ngồi xuống giường hỉ, nhưng bỗng dưng bị
cồm cộm dưới thân. Tịch Nhan cảm thấy không thoải mái, liền vươn tay
muốn lấy những thứ đó ra, đột nhiên bị người ta bắt lấy tay.
Nàng nghe người săn sóc dâu bên cạnh nói: "Nương nương đừng cử
động, dưới giường có các loại quả vỏ cứng ít nước, chúc Hoàng Thượng
cùng hoàng hậu nương nương sớm sinh quý tử."
Sớm sinh quý tử. Khuôn mặt Tịch Nhan bỗng dưng nóng lên, nữ nhi
cũng đã được bốn tuổi, con trai cũng đã hơn mấy tháng, không biết còn
muốn sớm sinh quý tử gì nữa!
Nàng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn vô cùng vui vẻ, liền ngồi yên
lặng một chỗ.