Vừa mới ngồi một lát, liền nghe bên ngoài hô to: "Hoàng Thượng giá
lâm --"
Hắn vừa bước vào, Tịch Nhan liền nghe thấy những người săn sóc dâu
đều quỳ xuống, cùng hô to những lời chúng mừng, sau đó nàng rốt cuộc
mới nghe thấy hắn lên tiếng, trong giọng nói mang theo ý cười ôn nhuận
nàng rất quen thuộc: "Tất cả hãy bình thân, hôm nay đều được trọng
thưởng."
"Tạ Hoàng Thượng." Giọng nói của mọi người đều mang theo ý mừng,
đợi đến khi tất cả cùng đứng lên, liền có người giở tấm vải đỏ trên bàn lên,
bên dưới lộ ra một cây gậy như ý bằng vàng.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng là lần đầu tiên trải qua tình hình như vậy,
đưa tay cầm lấy gậy hỉ, chậm rãi đến gần Tịch Nhan đặt gậy phía dưới khăn
voan, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, khăn voan từ từ được nâng lên, dung nhan
tuyệt mỹ của Tịch Nhan rốt cuộc có thể hiện ra ở trước mặt mọi người.
Trong phòng không thể tránh khỏi vang lên tiếng hít vào thật sâu, trong
ánh mắt kinh diễm của mọi người, Tịch Nhan hơi thẹn thùng khẽ nhếch môi
nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nhìn nàng, ánh mắt giống như cùng giao hòa
một chỗ, không thể tách rời ra được.
Rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại, lên tiếng: "Thỉnh Hoàng
Thượng ngồi lên hỉ giường làm lễ hợp cẩn giao bôi."
Nhất thời lại có người trình hai chén rượu lên, Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa
tay nhận lấy, đưa một ly cho Tịch Nhan.
Trên mặt Tịch Nhan tuy rằng được trang điểm, nhưng mà giờ này khắc
này lại tự nhiên đỏ ửng, càng thêm xinh đẹp động lòng người, nàng không