Nghe nàng ta nói như vậy, Tịch Nhan đột nhiên dâng lên một loại xúc
động, rất muốn kéo chiếc khăn voan trên đầu xuống, nhìn thử xem Hoàng
Phủ Thanh Vũ như thế nào. Nhưng hai bàn tay đều bị người ta nắm, nàng
vẫn nên kiềm chế lại.
"Nương nương, bước qua chậu than, may mắn vĩnh viễn." Đi được một
đoạn, Tịch Nhan bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh nhắc nhở, trong
lòng phút chốc chấn động. Bước qua chậu than, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngay
tại phía trước đang chờ nàng .
"Thỉnh nương nương nhấc chân."
Tịch Nhan theo lời nâng chân lên, bước qua chậu than, sau đó là bậc
thang.
Bước lên từng bậc thang, Tịch Nhan cảm thấy bậc thang kia rất dài, tựa
hồ đi hoài cũng không đến đích được.
Thừa Kiền cung, nàng cũng không phải chưa từng tới qua, nhưng chưa
bao giờ có cảm giác như vậy.
Ở ngoài Thừa Kiền cung, trong mắt của các bá quan văn võ, thị vệ cung
nhân, họ chỉ thấy hoàng hậu nương nương tương lai đi từng bước một về
phía cửa điện, nơi đó có Hoàng Thượng đang đợi nàng.
Người bên cạnh lại lần nữa nói câu gì đó, Tịch Nhan còn chưa nghe rõ,
đột nhiên cảm thấy bàn tay bị buông lỏng, hai người nâng tay nàng nhân
đều thối lui cả!
Trong lòng Tịch Nhan chợt thấy hoảng hốt, khắc chế không được muốn
lấy tay kéo khăn voan xuống, nhưng tay vừa mới nâng lên giữa không
trung, lại bị người ta bắt lấy, giống như nàng đang đưa tay cho hắn, để cho
hắn nắm lấy bàn tay mình, hành động đó thực vừa khéo đúng lúc.