thanh nhã, nàng chưa từng gặp qua bộ dáng của hắn khi mặc hỉ phục, cho
dù là lần đầu tiên thành thân cũng chưa từng gặp qua. Nay nàng mới nhìn
thấy hắn một thân hỉ phục màu đỏ, trên đầu cài quan ngọc, quả thực là ngọc
thụ lâm phong.
Hiển nhiên là Tịch Nhan cảm thấy xem chưa đủ, lại nghe thấy hắn muốn
đi thay quần áo?
Nhóm mệnh phụ phu nhân bên cạnh rốt cuộc đều nhịn không được, cúi
đầu nở nụ cười. Cũng may hôm nay là ngày vui nên Hoàng Phủ Thanh Vũ
cũng tất nhiên sẽ không trách tội.
Hoàng Phủ Thanh Vũ có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn nàng một cái,
Tịch Nhan cũng ý thức được mình lại bị chê cười, có chút phẫn nộ rút tay
về. Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới mỉm cười, theo hai vị mệnh phụ phu
nhân ra khỏi hỉ phòng.
Người săn sóc dâu bên cạnh Tịch Nhan lúc này mới đã mở miệng:
"Hoàng hậu nương nương, thỉnh di giá thay quần áo."
Nghe thấy mình cũng phải thay quần áo, trong lòng Tịch Nhan tràn đầy
vui mừng. Mũ phượng trên đầu, trang sức trên người đều làm cho nàng cảm
thấy nặng nề, khổ không nói nổi.
Sau khi trang điểm lại, Tịch Nhan thay một bộ triều phục đỏ thẫm có
thêu chim loan hướng về phía chim phượng, tuy cũng rất phiền phức như
cũ, nhưng so với lễ phục lúc trước đã thoải mái không ít, Tịch Nhan không
khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi trở lại trên hỉ giường.
Chỉ một lát sau, nàng bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài lại lần nữa vang
lên tiếng thông truyền của thái giám: "Hoàng Thượng giá lâm --"
Tịch Nhan quả thực không biết thành thân còn có nhiều lễ nghi như vậy,
được người săn sóc dâu thúc giục nàng mới không tình nguyện đứng dậy,