nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng thay đổi một bộ long cổn nhẹ nhàng,
trong lòng bất giác có chút mất mát, với sự giúp đỡ của người săn sóc dâu,
nàng cùng hắn ngồi xuống bên cạnh bàn.[ long cổn : áo vua]
Trên bàn có đủ các món ăn với nhiều màu sắc và kiểu dáng, Tịch Nhan
bị ép buộc cả ngày cũng quả thật đói bụng, liền vươn tay lấy một khối điểm
tâm bỏ vào trong miệng, nhưng đến khi giơ tay ra bỗng dưng nhớ tới điều
gì, nhìn một vòng về bốn phía, liền bắt gặp mọi người đều nhìn mình chằm
chằm. Tịch Nhan nghĩ mình lại làm sai cái gì, vừa muốn đem điểm tâm
trong miệng nhổ ra, lại nghe người săn sóc dâu bên cạnh nói: "Thỉnh Hoàng
Thượng, Hoàng hậu nương nương chậm rãi thưởng thức, nô tỳ cáo lui."
Tịch Nhan nghe được hai chữ "thưởng thức", điểm tâm trong miệng
chuẩn bị nhổ ra bỗng dưng trôi tuột xuống họng, nhất thời bị sặc, ho khan
kinh thiên động địa.
Người săn sóc dâu cùng nhóm mệnh phụ đều đã lui tới cửa, thấy tình
hình như vậy, nhưng cuối cùng cũng không dám quấy rầy, vẫn rời khỏi và
đóng lại cửa phòng.
Hoàng Phủ Thanh Vũ thấy bộ dáng của nàng, vừa buồn cười lại vừa bất
đắc dĩ, bèn ôm lấy để nàng ngồi vào trong lòng mình, bưng chén trà trước
mặt đưa đến bên miệng nàng. Tịch Nhan vội uống mấy ngụm, lúc này mới
đem khối điểm tâm kia nuốt xuống được, nhưng khuôn mặt vì ho nhiều nên
đỏ bừng, chôn ở trong lòng hắn thở hào hển.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại cúi đầu nở nụ cười, Tịch Nhan khôi phục lại
sức khỏe, hung hăng đánh một quyền vào người hắn: "Chàng còn cười! Vì
sao thành thân có nhiều quy củ như vậy chàng cũng không nói cho ta biết?
Hại ta xấu hổ nhiều lần, những người vừa đi ra ngoài phỏng chừng cười
chết ta!"