Hoàng Phủ Thanh Vũ từ trước tới nay không thích nàng gầy yếu, vội
vòng tay ôm lấy thân thể nàng, xoay người nàng đối diện với mình, nhẹ
nhàng hôn xuống.
Tịch Nhan lại bỗng dưng tránh được đôi môi hắn, nhanh chóng đẩy hắn
ra, vẻ mặt có chút không vui, giãy người thoát khỏi vòng tay của hắn: "Như
vậy là kết thúc buổi lễ sao? Vì sao ta vẫn cảm thấy còn thiếu cái gì đó?"
"Thiếu động phòng hoa chúc, không phải sao?" Hắn lại lần nữa ôm lấy
thắt lưng của nàng, cúi đầu nở nụ cười.
"Không phải!" Tịch Nhan căm tức lấy khủy tay đụng nhẹ hắn.
"Không phải?" Hoàng Phủ Thanh Vũ giả bộ suy nghĩ một lát, lại lần nữa
nở nụ cười, "Ta nghĩ ta biết hoàng hậu nương nương còn muốn cái gì rồi."
Dứt lời, hắn bỗng nhiên kéo tay nàng đi đến ngăn tủ bên giường, vươn
tay mở ra, bên trong có hai bộ hỉ phục lẳng lặng nằm đó – không giống với
lễ phục long bào của hắn, cũng không giống với lễ phục hoàng hậu của
nàng, đó chính là hai bộ hỉ phục bình thường, giống như một đôi vợ chồng
dân gian mặc vào lúc đại hôn.
Tịch Nhan vội đưa tay bịt kín miệng mình mới khắc chế bản thân không
thốt ra tiếng thét chói tai cùng vui mừng, nhưng trong mắt cũng không thể
nén lại hơi nước nổi lên, nàng dựa vào trong lòng hắn, vừa khóc vừa cười.