Vừa mới vén màn che màu đỏ, đột nhiên trong lúc đó nàng nghe thấy
phía sau có động tĩnh. Tịch Nhan kinh ngạc quay đầu nhìn lại, vẻ mặt khiếp
sợ khi phát hiện Hoàng Phủ Thanh Vũ đã dễ dàng mở ra chiếc khăn đỏ cột
vào trên tay hắn, thấy nàng nhìn qua, cũng tà mị cười theo, sau đó nhanh
chóng ôm lấy thắt lưng của nàng, lập tức ép nàng tới góc giường.
"A, không cần --" Tịch Nhan cười lớn hét rầm lên, thở hào hển tránh
những nụ hôn rơi xuống của hắn, "Ta không phải không hầu hạ chàng, đợi
khi tìm được sách, học giỏi lại đến, được không?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ ôn nhu cười: "Được." Nhưng mà miệng hắn liên
tiếp hạ xuống những nụ hôn, bàn tay đồng thời cũng không chịu nằm yên,
chỉ vài động tác đùa nghịch đã làm thân thể của nàng nóng lên.
Tịch Nhan nhịn không được rên rỉ một tiếng: "Được mà chàng còn thế
sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn mỉm cười như cũ: "Được, là vì về sau khi có
thời gian, Nhan Nhan muốn loại sách này, ta nhất định phái người vơ vét
khắp nơi, cam đoan sẽ làm cho nàng vừa lòng. Về phần nội dung bên trong,
ta cũng không cần nàng lãnh hội tất cả, một nửa là được, như thế nào?"
Tịch Nhan rốt cuộc một lần nữa lại cảm nhận được cảm giác mua dây
buộc mình, ôm lấy cổ hắn, không cam lòng bèn cò kè mặc cả: "Một phần ba
được không?"
Hắn khẽ nhướng mày, trong lúc nàng không hề dự liệu trước liền tiến
nhập vào thân thể của nàng. Tịch Nhan nhịn không được cúi đầu hét rầm
lên, sau tiếng thét chói tai chỉ còn tiếng thở dốc khó nhịn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng vỗ về khóe môi của nàng, cười nhẹ:
"Xem ra, chúng ta phải học tập mỗi quyển sách một lần, nàng nghĩ sao,
Nhan Nhan?"