Tịch Nhan nhịn không được lại nở nụ cười. Ý tứ trong lời nói của hắn
thực rõ ràng -- hôm nay, mới rốt cuộc được cho. Nói cách khác, hắn cũng
chưa từng trải qua một đêm động phòng hoa chúc như vậy. Điều này không
thể không đề cập đến một người khác, nhưng Tịch Nhan không muốn suy
nghĩ đến, chỉ nhìn hắn cười, hồi lâu sau, mới thấp giọng nói: "Thất lang,
chàng là của ta sao?"
Sau một lát, hắn mới thấp giọng nói: "Là của nàng, cho tới bây giờ đều
là của nàng."
Lời đang nói dần biến mất, Tịch Nhan không nói được nên lời, đôi môi
đã bị hắn nhẹ nhàng che lại, nhẹ nhàng cắn mút, sau đó, hắn mới đưa lưỡi
tiến vào dò xét.
Tịch Nhan đáp lại, lớn mật, lại cười khẽ, trong lúc gắn bó nàng lại cùng
hắn chơi trò truy đuổi.
Sự đón ý nói hùa, trốn tránh, hô hấp, thở dốc của nàng trong nháy mắt
liền làm cho thân thể hắn trở nên khô nóng, một tay bế bổng nàng lên,
hướng về phía chiếc giường.
Trên lưng lại một lần nữa bị đè xuống, Tịch Nhan bỗng dưng kinh hô
một tiếng: "Đau --"
Hai người lúc này mới nhớ tới những thứ phía dưới đệm giường, Tịch
Nhan nhíu mày lại: "Đem mấy thứ này bỏ đi."
Hắn cười khẽ một tiếng: "Đây chính là quy củ, sao có thể miễn cho nàng
được chứ?"
Tịch Nhan cắn môi nhìn hắn, đôi mắt đột nhiên chuyển động, kéo lấy cổ
áo của hắn, làm cho hắn kề sát vào mình, mị hoặc nói: "Như thế, ta cũng
không nên nằm bên dưới."